Nếu cho cô một hệ thống tạo mô hình 3D, chắc chắn cô sẽ làm nhanh hơn. Nhưng có lẽ hệ thống nàychưa được nghiên cứu phát triển, ít nhất là cô chưa thấy ở trong nước.
Muốn phục hồi thì phải dựa vào tay để tạo mô hình, quá trình này tốn khá nhiều thời gian, có thể mất một tháng rưỡi hoặc hai tháng.
Phải nói, Giáo sư Phương là một người có chí hướng.
Với ứng dụng của kỹ thuật DNA và các kỹ thuật khác, trong phá án pháp y nhân chủng học được sử dụng ít hơn trước đây, trong tương lai tình trạng này sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. Ông đã đặt tầm nhìn của mình vào một lĩnh vực mới khác. Lâm Linh rất khâm phục ông về điểm này.
Cô và Giáo sư Phương thống nhất thời gian đại khái, còn phải tìm La Chiêu xin nghỉ phép.
Pháp y Cúc nghe nói chuyện này, đặc biệt là hâm mộ, nói thẳng ra là, thậm chí ông cũng muốn đi xem.
Nhưng Lâm Linh chỉ là thực tập sinh, cô đi chắc chắn không vấn đề gì, còn ông thì không thể đi được.
Phân cục chỉ có mỗi ông là bác sĩ pháp y chính thức, nếu ông đi, đội hình sự bên này có chuyện gì xảy ra thì không biết tìm ai để làm việc.
Ông thở dài, dặn dò Lâm Linh: "Tiểu Lâm, cháu đi nhất định phải chụp nhiều ảnh, nếu có video thì nhất định phải cho tôi xem."
"Không vấn đề gì, cháu mang máy ảnh đi. Nhưng cháu không chắc chắn. Đội khảo cổ và các cơ quan liên quan của thành phố Trường Ninh có đồng ý cho cháu chụp ảnh hay không."
"Chuyện này thì không thể nói trước được, nếu thật sự không được thì thôi." Pháp y Cúc cũng hiểu. Một số việc cần phải bảo mật, không phải muốn truyền đi là truyền đi được. Giống như bên phân cục của bọn họ khi điều tra vụ án, cũng cần phải bảo mật.
Lúc La Chiêu biết chuyện này, lập tức đồng ý, còn dặn Lâm Linh đi Trường Ninh chơi thêm vài ngày, chơi đủ rồi hãy về.
Hai người đang nói chuyện, Giang Sơn đến, anh ấy thấy La Chiêu liền nói: "Hai ngày nay tôi đã điều tra hết tất cả những người mất tích. Có một người tên La Song Hỷ, tình hình khá phù hợp với nạn nhân. Anh ta làm đồ dùng trong nhà cho người ta, thường xuyên sơn dầu, năm nay vừa tròn 29 tuổi."
La Chiêu dừng công việc trong tay, nghiêm mặt hỏi: "Anh ta ở đâu, có ở gần tòa nhà bỏ hoang không? Nhà anh ta có ai?"
Giang Sơn có địa chỉ, anh ấy đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho La Chiêu: "La Song Hỷ không phải người bản địa Giang Ninh, anh ta làm việc ở nhà máy làm đồ nội thất Quần Hưng, tự thuê một căn nhà nhỏ gần đơn vị, không ở chung với gia đình. Nhà máy đó không gần tòa nhà bỏ hoang lắm, cách khoảng hơn chục cây số."
"Cụ thể thì không biết nhiều lắm, chỉ biết anh ta còn có ba mẹ và một em gái, người báo án lần này là ba anh ta. Ông ấy gọi điện thoại không liên lạc được với con trai, nên đã gọi điện đến nhà máy." "Lúc đầu người trong nhà máy tưởng anh ta đi không nói tiếng nào, nhận được điện thoại của ba anh ta mới đến nơi La Song Hỷ ở, phát hiện đồ đạc của anh ta vẫn còn, đoán là La Song Hỷ mất tích, liền báo cho ba anh ta biết."
Giang Sơn cũng mới tìm được người này, nên lập tức đến tìm La Chiêu báo cáo, thông tin chi tiết hơn thì anh ấy cũng không rõ lắm.
La Chiêu quyết đoán nói: "Mang vài người đi xem nhà anh ta."
"Tiểu Lâm, em và Lý Nhuệ cùng đi, chuẩn bị công tác khám nghiệm và lấy mẫu."
Lâm Linh vội vàng lấy hộp khám nghiệm mà La Chiêu chuẩn bị cho cô, cùng Lý Nhuệ đi theo sau năm sáu cảnh sát xuống tầng.
Hai thực tập sinh nghe thấy tiếng động, đi đến cửa sổ phòng pháp y, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Lâm Linh theo La Chiêu và những người khác lên xe.
Pháp y Cúc thấy hành động của hai người, vừa sắp xếp tài liệu, vừa nói với bọn họ: "Tiểu Lâm giỏi rất nhiều lĩnh vực, cô bé biết giải phẫu, còn biết kiểm tra giám định dấu vết. Cô bé là nhân tài đa năng, khác với chúng ta. Sau này các em ở chung với cô bé lâu sẽ biết."
"Hai em cũng đừng so sánh với cô bé đó, tôi cũng không thể so sánh với cô bé đó được, bình tĩnh đi." Pháp y Cúc tự giễu cười cười, bắt đầu viết tài liệu của vụ án này.
Ông ấy đã lớn tuổi, dù biết dùng máy tính nhưng khi viết tài liệu vẫn quen viết tay trước rồi mới nhập vào máy tính, nếu không ông ấy sẽ cảm thấy suy nghĩ không thông suốt.
Tào Nhất Bình và bạn học của cậu nhìn nhau, không ai nói gì, đều ngoan ngoãn trở lại giúp pháp y Cúc nhập dữ liệu.
Không lâu sau, xe của Lâm Linh và Lý Nhuệ đã đến khu nhà cấp bốn gần nhà máy sản xuất nội thất Quần Hưng.
Khu vực này khá lộn xộn, do giá thuê nhà rẻ nên nhiều người ngoại tỉnh đến làm việc chọn thuê nhà ở đây. Theo điều tra của Giang Sơn, công nhân La Song Hy của nhà máy sản xuất nội thất mất tích, cũng sống trong khu vực này.
Lúc bọn họ đến nơi, một vị chủ nhiệm của nhà máy sản xuất nội thất đã đợi sẵn trước nhà trọ của La Song Hỷ. Chủ nhà cũng có mặt, trông ông ấy không vui lắm, khi nhìn thấy cảnh sát, ông ấy thở dài, lấy chìa khóa mở cửa.
La Chiêu cùng những người khác không vội vàng bước vào, trước tiên cho người trải tấm ván khám nghiệm được làm bằng tấm kính trong suốt acrylic, sau đó mới lần lượt bước vào.
Loại ván này khá đắt tiền, thường ngày bọn họ không nỡ dùng, chỉ khi gặp vụ án quan trọng mới dám lấy ra.
Căn nhà cấp bốn này không lớn, chỉ có một phòng ngủ có giường và một nhà bếp hẹp, thậm chí không có nhà vệ sinh trong nhà. Điều này có thể thấy rõ tình hình kinh tế của La Song Hỷ không mấy khá giả, nếu không thì không đến nỗi không chịu thuê một căn nhà có nhà vệ sinh.
Lời nói của chủ nhà cũng khẳng định điều này: "Tôi nghe nói người này cứ nhận lương là đi tìm bạn bè đánh bạc, chỉ khi mới nhận lương mới có thể phung phí một thời gian ngắn, chưa đến tháng nhận lương tiếp theo thì tiền đã hết, thậm chí đôi khi tiền nhà năm mươi tệ một tháng cũng phải xin tôi cho nợ vài ngày."