"Đào lão cũng thấy bài báo nghiên cứu của thầy nên mới tìm đến thầy, nếu không chuyện ngày hôm nay cũng không cần ông ấy phải đến đây."
Ông không nói với Lâm Linh nếu công việc này thành công thì sẽ có tiền, bây giờ nói với Lâm Linh hơi sớm, chi bằng chờ thành công rồi trực tiếp chia tiền cho cô.
Hai người trực tiếp đi xe về khách sạn, Lâm Linh rửa mặt xong thì nhận được cuộc gọi của Chi đội trưởng Hứa, anh ta nói với Lâm Linh: "Người của chúng tôi đã tìm thấy nhiều tang vật trong nhà của Triệu Hoan, tất cả đều là đồ cổ bị đánh cắp từ mộ cổ, tên này không muốn nhận tội cũng không được."
"Vụ án này là nhờ cô mà phá được, ngày mai cô và giáo sư Phương cũng đến xem đi."
"Được, vậy sáng mai tôi và giáo sư Phương ăn sáng xong sẽ đến." Nói xong chuyện này cúp điện thoại, Lâm Linh lại nói với giáo sư Phương một tiếng, rồi cả hai mới nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau lúc 8 giờ 30 phút, Lâm Linh và giáo sư Phương thu dọn hành lý xong. Lần này đến đón bọn họ là người của Chi đội trưởng Hứa.
"Giáo sư Phương, Tiểu Lâm, hai người theo tôi đến phòng chứng cứ đi, đồ đạc ở đó."
Chi đội trưởng Hứa đích thân đón giáo sư Phương và Lâm Linh vào chi đội, rồi dẫn bọn họ đến phòng chứng cứ.
Không lâu sau đã đến phòng chứng cứ, bên trong có hai cảnh sát hình sự, Chi đội trưởng Hứa vừa vào đã dặn dò: "Lấy những thứ tìm được trong nhà Triệu Hoan ngày hôm qua ra, đặt lên bàn, mời giáo sư Phương và Tiểu Lâm xem."
Hai cảnh sát hình sự này cũng biết Lâm Linh trong hai ngày ngắn ngủi này đã giúp chi đội phá được một vài vụ án khó, rất tài giỏi, hai ngày nay mọi người trong chi đội đều bàn tán về chuyện này.
Hai người đều rất lịch sự với Lâm Linh, cười chào hỏi, rồi theo yêu cầu của Chi đội trưởng Hứa đặt đồ lên bàn.
Những vật chứng được cảnh sát hình sự phụ trách khám xét và lấy mẫu đặt trong túi chứng cứ trong suốt, thứ đầu tiên được lấy ra là một số đồ cổ bị đánh cắp từ mộ. Lâm Linh không thể phân biệt được thật giả của những đồ cổ này, nhưng khi lật xem một lúc, cô bị thu hút bởi một con dấu bằng ngọc.
Con dấu được đặt trong túi trong suốt, nhưng vẫn không thể che giấu được sự quý giá và cảm giác nặng nề của nó, ngay cả giáo sư Phương cũng chú ý đến nó.
Tuy bình thường ông không sưu tầm đồ cổ, nhưng thời nay việc sưu tầm rất thịnh hành, trong giới của ông có không ít người chơi thứ này. Do thường xuyên tiếp xúc nên ông cũng biết ít nhiều.
Ông vừa nhìn thấy con dấu liền nhận ra có gì đó không bình thường, loại dấu này không giống như người bình thường cổ đại có thể sở hữu.
"Hai người cũng thấy con dấu này đặc biệt à?" Chi đội trưởng Hứa đã từng gặp nhiều tang vật, cũng có mắt nhìn.
Lâm Linh gật đầu, nói: "Đúng vậy, con dấu này có thể là biểu tượng của thân phận, thời cổ đại người dùng ngọc không phải là người thường, hoặc là quý tộc hoặc là vương hầu. Con dấu bằng ngọc lớn như vậy càng không bình thường, nhìn xem, trên đó còn có chữ 'Lưu' khắc bằng chữ Triện, họ này là quốc họ của nhà Hán, vậy con dấu này có phải là Triệu Hoan và Ôn Hữu Bằng trộm từ ngôi mộ lớn kia à?"
Chi đội trưởng Hứa nói: "Chúng tôi đã hỏi Triệu Hoan, gã không chịu khai, nhưng chúng tôi cũng không phải là không có cách, có thể nhờ người làm xét nghiệm chất vi lượng….” Lúc bọn họ nói chuyện, hai cảnh sát hình sự lại đặt một đống đồ lên trước mặt Lâm Linh.
Một chiếc váy màu vàng nhạt được gấp gọn trong túi, đặt ở trên cùng, Lâm Linh nhìn thấy liền ngạc nhiên. Cô lấy túi lên, xoay một vòng, xem kỹ mặt trước mặt sau, xác nhận đây là váy nữ.
Dưới váy, còn có tóc giả dài và một đôi giày bệt nữ. Ngoài ra còn có những thứ phi lý hơn, Lâm Linh thậm chí còn nhìn thấy một số trang sức và áo n.g.ự.c mà phụ nữ đeo...
Lâm Linh:...
Người tên Triệu Hoan này là thích chơi nhập vai, hay là đồng tính? Hoặc là gã cho rằng mình là phụ nữ...
Chi đội trưởng Hứa nhìn đống đồ lộn xộn trên bàn, bất lực nói: "Sao lại lấy những thứ này ra?"
Một cảnh sát hình sự trẻ tuổi không biết làm sao nói: "Chi đội trưởng Hứa, không phải anh nói cho chúng tôi lấy hết vật chứng tìm được trong nhà Triệu Hoan ra à?"
Chi đội trưởng Hứa vỗ trán, nhất thời không muốn nói chuyện với thằng nhóc này nữa.
Lâm Linh cười nói: "Chi đội trưởng Hứa, có gì mà không thể xem?"
"Tôi chỉ hơi tò mò, rốt cuộc thì Triệu Hoan thế nào? Loại quần áo và trang sức này, gã chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?"
Chi đội trưởng Hứa nói: "Không nhiều lắm, quần áo có vài bộ, trang sức chỉ có bấy nhiêu. Chúng tôi tìm thấy nhật ký trong nhà gã, thật ra nội dung ghi chép rất ít, nhưng cũng ghi lại một số bí mật giữa Triệu Hoan và Ôn Hữu Bằng."
"Có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ không tiện để nói với người khác, Triệu Hoan giấu trong lòng, nên mới ghi vào nhật ký. Chữ của gã rất xấu, nên tôi không cho cô xem."
Không cho cô xem?
Lâm Linh do dự một chút, liền đoán ra ý của Chi đội trưởng Hứa.
Cô cảm thấy, có lẽ giữa Triệu Hoan và Ôn Hữu Bằng thật sự có một mối quan hệ không thể nói nên lời, ít nhất trong bối cảnh xã hội hiện tại, không thể công khai với công chúng, nếu không sẽ bị chỉ trích.
Có lẽ Chi đội trưởng Hứa cảm thấy chuyện này không tốt để nói với cô, nên chọn cách che giấu.
Cô liền nói: "Chi đội trưởng Hứa, đã nói đến mức này rồi, anh lại không nói rõ ràng với tôi, chẳng phải khiến tôi khó chịu sao? Còn không bằng nói thẳng ra, anh nói cho tôi biết đi, Triệu Hoan và Ôn Hữu Bằng có phải là một đôi không?"
Chi đội trưởng Hứa bất lực nói: "Đúng, hai người bọn họ coi như là một đôi. Nhưng chuyện này chỉ là từ phía Triệu Hoan, đối với Ôn Hữu Bằng thì không hoàn toàn như vậy."