Bà tự trách đến mức muốn rơi nước mắt, cảm thấy bản thân làm mẹ thực sự không đủ trách nhiệm. Nhưng bà vẫn nhớ lời dặn dò của Lộ Hàn Xuyên lúc nãy, cũng không kịp buồn nữa, vội vàng đi tìm quần áo, vội vàng mặc cho Lâm Linh.
Suốt quá trình Lâm Linh không có phản ứng gì, cũng không đổ mồ hôi, chỉ là da nóng, thở nặng, người cũng mềm nhũn.
Vài phút sau, Lộ Hàn Xuyên lại chạy lên, lúc này Diêu Ngọc Lan vẫn chưa kịp mặc áo khoác cho Lâm Linh.
Lộ Hàn Xuyên hơi vội, anh dùng chăn bọc lấy Lâm Linh, cúi người bế cô lên, nói với Diêu Ngọc Lan: "Mang theo quần áo, lên xe rồi mặc, xe cháu có điều hòa."
Nói xong, anh Lâm Linh cùng với chăn ra ngoài.
Lúc trời sáng Lâm Linh tỉnh dậy, trong phòng bốn phía đều là tường trắng, đối diện giường đơn là một chiếc sofa nhỏ, trên sàn nhà đặt hai chiếc ghế.
Ba mẹ cô cùng ngồi trên sô pha nhắm mắt, Lộ Hàn Xuyên lại ngồi trên ghế cách cô không xa.
Anh chống hai khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi người, chôn mặt vào lòng bàn tay, cô chỉ nhìn thấy mái tóc đen dày của anh, nhưng không nhìn thấy mặt anh.
Lâm Linh nghĩ mình đang mơ, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, nhưng phát hiện cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ.
Lúc này Diêu Ngọc Lan chưa ngủ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Lâm Linh.
Vì vậy, khi Lâm Linh tỉnh dậy, bà nhanh chóng phát hiện ra.
"Linh Linh, con tỉnh rồi à? Quá tốt rồi, con biết không? Tối qua con sốt, sốt thành viêm phổi luôn."
Lâm Linh:...
Lúc này cô cũng nhận ra bộ đồ bệnh nhân mình đang mặc và chiếc chăn trắng đang đắp.
"Vậy, anh ấy là sao?" Lâm Linh phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn Lộ Hàn Xuyên.
"Tối qua con sốt cao, bác sĩ bảo bị viêm phổi, là cậu ấy đưa con đến bệnh viện..."
Diêu Ngọc Lan kể đơn giản lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Lâm Linh mới biết, nếu không phải Lộ Hàn Xuyên cố ý đến nhà cô một chuyến. Chắc bây giờ bệnh tình của cô đã nặng hơn.
Cô nhìn Lộ Hàn Xuyên, không nói gì, Diêu Ngọc Lan hơi đau lòng nhìn Lộ Hàn Xuyên đang ngủ: "Đứa nhỏ này thức trắng một đêm, đợi con hạ sốt hoàn toàn rồi cậu ấy mới ngủ. Đừng làm phiền cậu ấy, để cậu ấy ngủ một lát đi."
Lâm Khánh Đông cũng đi tới, nhìn thấy tinh thần Lâm Linh đã khá hơn, ông vui vẻ nói: "Linh Linh, con có đói không, ba xuống mua cháo cho con, tối qua con không ăn gì cả, phải ăn chút gì đó..."
Lâm Linh lại nói: "Con không sao đâu, ăn chút gì đó cũng được. Ba, bên giáo sư Quách, ba đã liên lạc với ông ấy chưa? Ông ấy có biết Lộ Hàn Xuyên ở đây không?"
"Tiểu Lộ đã nói với ông ấy rồi, giáo sư Quách bảo con yên tâm dưỡng bệnh." Lâm Linh biết, giáo sư Quách chắc chắn đã nhìn ra mối quan hệ giữa cô và Lộ Hàn Xuyên.
Quả thật giáo sư Quách đã nhìn ra từ lâu, nhưng ông ấy không có ý định can thiệp. Ông ấy khá tôn sùng vô vi nhi trị của Đạo gia, loại chuyện rảnh rỗi này ông ấy sẽ không quản.
无为而治 là một nguyên tắc trong triết học Trung Quốc, có nghĩa là không nên can thiệp hoặc làm quá nhiều, mà hãy để mọi thứ tự nhiên diễn ra theo dòng chảy của tự nhiên.
Lộ Hàn Xuyên có ở nhà hay không cũng không ảnh hưởng mấy đến ông ấy, bởi vì cháu trai ông ấy luôn như vậy. Mặc kệ Lộ Hàn Xuyên có ở nhà hay không, buổi sáng ông ấy đều ra ngoài đi dạo, đôi khi còn đi chợ gần đó mua rau.
Hôm nay ông ấy mua nhiều rau, còn đặc biệt mua con tôm nhỏ mà con gái Quách Văn Nhã hồi bé rất thích ăn.
Thời đó nhà nào cũng nghèo, Quách Văn Nhã và anh trai bà thường xuyên ra suối nhỏ bắt cá tôm để ăn cho đỡ thèm. Cá tôm quá nhỏ, mang về nhà, giáo sư Quách sẽ cho thêm bột mì, gia vị, chiên dầu cho hai đứa trẻ bổ sung dinh dưỡng.
Mỗi lần trở về Quách Văn Nhã đều muốn ăn, nên ông dậy sớm đi chợ mua một ít tôm tươi, đợi Quách Văn Nhã về.
Quách Văn Nhã rất đúng giờ, nói là chín giờ rưỡi sáng đến, thì đúng chín giờ rưỡi sáng đến nhà giáo sư Quách.
Như bà dự đoán, quả nhiên Lộ Hàn Xuyên không có ở nhà, bà cũng không hỏi nhiều, trước tiên hỏi thăm sức khỏe của giáo sư Quách, giáo sư Quách liền bảo bà nghỉ ngơi một chút, tự mình đi nấu ăn cho cô.
Quách Văn Nhã cũng không rảnh rỗi, trước tiên đi xem phòng của giáo sư Quách, sờ thử độ dày của chăn, lại kiểm tra nguồn điện và công tắc, xác nhận không có vấn đề gì, mới đi đến phòng của Lộ Hàn Xuyên.
Chăn đệm trong phòng anh rất gọn gàng, ngoài những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, không có gì thừa, chỉ có một số mẫu s.ú.n.g đặt trên bàn.
Bà không vào, ngược lại vào phòng làm việc. Tháng trước gọi điện thoại, giáo sư Quách từng nói với bà, gần đây muốn làm đồ thủ công, tránh tình trạng lâu ngày không động tay, dễ bị bệnh Alzheimer*.
*Bệnh suy giảm trí nhớ lúc về già
Ông cụ nói muốn làm là một cái hộp sơn mài, Quách Văn Nhã rất ủng hộ.
Bà muốn xem cái hộp sơn mài đó làm xong chưa, liền lần lượt mở những chiếc tủ sát tường ra.
Nghe tiếng động, giáo sư Quách đi tới, nghe nói Quách Văn Nhã muốn tìm hộp sơn mài, ông cụ tự giễu cười bí: "Hộp sơn mài bị con trai con giành làm rồi, nó có hứng thú, cứ để nó làm đi, lát nữa ba lại tìm một cái khác."
Quách Văn Nhã hơi kỳ lạ: "Không phải nó rất bận rộn sao? Làm sao có thời gian đó? Đây là một công việc tỉ mỉ, phải sơn vài chục lần, rất tốn thời gian."
Giáo sư Quách cười mà không nói, lúc này Quách Văn Nhã tùy tiện mở cánh cửa tủ bên trái.
Thậm chí ông cụ còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy con gái mình bị cái hộp sọ trong tủ làm cho giật mình lùi lại một bước.
Làm sao Quách Văn Nhã có thể ngờ được, trong tủ lại chứa một hộp sọ người!
Ai lại để thứ này vào trong tủ chứ?
Không phải là ba bà sao?