Những khán giả và người dẫn chương trình này thật sự cái gì cũng dám nói, chủ đề nóng bỏng và thẳng thắn, sau khi nghe xong, Lộ Hàn Xuyên cảm thấy nóng bừng bừng.
Chương trình tiến đến hồi kết, anh kéo chăn lên, liếc nhìn vào trong chăn, nghĩ thầm bản thân mình cái cỡ này, chắc không phải là kiểu ngắn ngủn mà khán giả kia nói đâu nhỉ?
Cả đêm Lộ Hàn Xuyên ngủ không ngon, nửa đêm bị cảnh tượng trong mơ đánh thức. Tỉnh dậy, anh mất một lúc lâu mới ngủ lại được, liền cầm lấy quyển sách lịch sử trên bàn đọc.
Đến gần ba giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ trở lại, đồng thời anh quyết định không nghe loại chương trình phát thanh này nữa, anh là người chưa vợ thì không nên nghe, nghe rồi chỉ là tự hành hạ bản thân.
Hôm sau là giao thừa, nhà Lâm Khánh Đông vô cùng náo nhiệt, vì Lâm Khánh Đông đã đón ba mẹ và gia đình anh cả đến nhà mình.
Tết Dương Lịch, Lâm Giảo dẫn bạn trai về nhà họ Lâm, đến Tết Âm Lịch cô ấy về nhà bạn trai, nên không thể ở nhà họ Lâm. Ngoài Lâm Giảo và bạn trai, tất cả mọi người đều ở nhà Lâm Khánh Đông.
“Linh Linh, dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một lúc?”
Lúc này mẹ Lâm Giảo đã đeo tạp dề, đang cùng Diêu Ngọc Lan và bà ngoại Lâm Linh ở trong phòng khách nhặt rau. Chị dâu cả của Lâm Giảo và cháu gái nhỏ cũng đang phụ giúp.
“Ngủ đủ rồi ạ, bác gái cả, mọi người dậy từ mấy giờ, đã bận rộn khá lâu rồi đúng không?”
“Chưa lâu, mới dậy được một lúc thôi. Linh Linh con cứ nghỉ ngơi đi, nghe nói gần đây con cứ bận rộn suốt, cứ nghỉ ngơi đi, chỗ này không cần con.” Diêu Ngọc Lan đối xử rất tốt với Lâm Giảo, mẹ Lâm Giảo tất nhiên cũng đáp lại bằng cách đối xử tốt với Lâm Linh.
Lâm Khánh Đông và mấy anh em đang bận rộn quét hồ dán lên mặt sau câu đối, thấy Lâm Linh dậy, liền vẫy tay gọi cô lại: “Con mau đi thay quần áo, đi gọi Tiểu Lộ lại, để cậu ấy cùng đón Tết với nhà mình.”
“Giáo sư Quách đi rồi, nhà cậu ấy chỉ còn mỗi mình cậu ấy, để cậu ấy đón Tết một mình, sao có thể được? Gọi cậu ấy đến đây đi.”
“Anh ấy thật sự ở nhà một mình ạ?” Chuyện này Lộ Hàn Xuyên chưa hề nói với cô. Gần đây cô bận rộn như điên, cho dù liên lạc với Lộ Hàn Xuyên, cũng chỉ nói vài câu ngắn gọn.
Lâm Khánh Đông hỏi lại: “Chứ còn gì nữa, con tưởng là ai? Rõ ràng cậu ấy có thể về quê đón Tết, nhưng lại không về, con không biết tại sao à?”
“Con còn chưa hiểu, đầu óc con chậm chạp như vậy, không sợ Tiểu Lộ có ý kiến sao?”
Lâm Khánh Đông cảm thấy Lâm Linh quá chú tâm vào công việc, không đủ coi trọng bạn trai, một khi bận rộn là quên người ta luôn.
Lâm Linh không phản bác, “Dạ” một tiếng, vội đi rửa mặt, thay quần áo xong, liền xuống lầu.
Đi đến khu nhà số năm, quả nhiên cô nhìn thấy chiếc xe việt dã mà Lộ Hàn Xuyên thường lái đậu gần cửa ra vào. Cô đến trước cửa nhà anh, khẽ gõ cửa. Lúc này trong nhà vẫn chưa có tiếng động gì, nhìn đồng hồ, lúc này mới tám giờ sáng, chắc Lộ Hàn Xuyên đã dậy rồi, có lẽ đang rửa mặt.
Lâm Linh đợi thêm một lúc, gõ cửa lần nữa, vẫn không có tiếng động.
Cô liền lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thăm.
Ngay lúc đó, cô cảm thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lộ Hàn Xuyên mặc một bộ đồ thể thao màu đen bước lên bậc thang, đi đến phía sau cô.
Trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, hơi thở dồn dập, có vẻ như vừa đi tập thể dục về.
Cô định nói chuyện, nhưng lúc này Lộ Hàn Xuyên đã đến phía sau cô, kéo cô vào lòng, sau đó anh lấy chìa khóa mở cửa, chưa đợi Lâm Linh đi vào, liền kéo cô vào trong.
“Ba em nói…”
Lâm Linh vừa định nói rõ ý định của mình, Lộ Hàn Xuyên đã khẽ ấn cô vào bức tường cạnh lối vào, người anh nghiêng xuống, che phủ lên người cô, đôi môi mềm mại đầy tính chiếm hữu của anh phủ lên môi cô, khẽ nghiền nát vài cái, động tác bắt đầu trở nên kịch liệt.
Lâm Linh bị Lộ Hàn Xuyên dẫn vào trong nhà, hai người rất nhanh đã ngã vào ghế sofa trong phòng khách, hơi nóng phả vào cổ Lâm Linh, tay cô bị anh nắm chặt, nhét vào trong áo của anh.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lộ Hàn Xuyên cũng kiểm soát được bản thân mình, gục vào người Lâm Linh, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Lâm Linh xoa xoa đầu anh: “Sao đột nhiên lại kích động như vậy?”
“Không có gì, chỉ là nhớ em thôi.” Lần này Lộ Hàn Xuyên không nhúc nhích nữa, ngồi sát bên Lâm Linh, đặt một chân của cô lên người mình, từ từ xoa bóp.
Anh cảm thấy bối rối không dám nói với Lâm Linh anh bị kích động từ nửa đêm đến sáng sớm, trong đầu anh toàn là những hình ảnh mình và Lâm Linh ở bên nhau.
Bây giờ Lâm Linh lại ở bên cạnh, nếu để cảm xúc này tiếp tục diễn biến, anh thực sự sẽ khó kiểm soát bản thân. Vì vậy, anh cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện: “Vụ án của chùa Long Phúc thế nào rồi?”
“Có một số tiến triển, có khả năng hung thủ là một người trong ngành dịch vụ ăn uống.”
“Vẫn phải đợi kết quả phục dựng khuôn mặt hộp sọ, xem có thể xác định danh tính nạn nhân không. Nếu tìm được, có thể thông qua các mối quan hệ xã hội của cô ấy để tìm ra hung thủ.”
Lộ Hàn Xuyên đứng dậy rót nước cam cho Lâm Linh, rồi nói: “Việc phục dựng này dễ làm không?”
Lâm Linh vừa uống một ngụm nước cam vắt tươi vừa nói: “Cũng được, khoảng 4-5 ngày nữa sẽ có kết quả. Nhưng Chi đội trưởng La để em nghỉ ngơi ở nhà, đến mùng 3 Tết mới đi. Em biết, hiện giờ vụ án này đang treo lơ lửng, đang chờ kết quả từ phía em.”
“Nên gần đây em ít có thời gian liên lạc với anh, mỗi lần là do anh chủ động tìm em, thậm chí em còn ít trả lời tin nhắn nữa.” Nói đến đây, Lâm Linh ôm lấy cánh tay Lộ Hàn Xuyên, nhẹ nhàng lắc lư.