Anh ta phân phó với mấy anh em, Kim lão tứ hơi nhát gan, “Đi đến nhà tang lễ không có gì đáng sợ, nhưng chúng ta chạy đến đại đội hình sự để gây rối, có được không?”
Kim lão đại cười nhạt, “Bắt? Bọn họ dựa vào đâu mà bắt người? Chúng ta gây rối sao? Không có mà, đường phố ở đó, người khác có thể đứng, chúng ta không thể đứng sao?” .
“Các người gọi thêm vài người nữa, nhiều người như vậy, bọn họ dù muốn bắt, cũng làm sao bắt được? Pháp luật không trách tội nhiều người* đúng không.”
*Pháp bất trách chúng” là một chính sách mà chính quyền thời xưa áp dụng đối việc nhiều người phạm phải cùng một loại lỗi lầm.
“Lúc các người đi, đừng quên gọi cả đám họ hàng lớn tuổi. Như ông ba và bà năm, đều rất giỏi gây rối, mang bọn họ đi rất hiệu quả. Đừng quên nói với bọn họ, chờ trở về tôi sẽ lì xì cho mọi người.”
Mấy anh em nghĩ anh cả của bọn họ đúng là người làm việc lớn, nói như vậy quả nhiên có lý.
Mấy anh em nhà họ Kim bàn bạc xong, liền tách ra hành động.
Lúc Lâm Linh cùng những người khác đến nhà tang lễ, mấy anh em nhà họ Kim đã dẫn theo một đám người trong thôn chia làm hai đường, đi đến đội hình sự khu Đông Minh và nhà tang lễ Long Ngọa.
La Chiêu đang ở trong văn phòng, đang nói chuyện với Đại đội trưởng mới nhậm chức khu Nam Tháp, lần này Hạ đội đến, chủ yếu là để báo cáo với La Chiêu về tình hình tiến triển trong việc dọn dẹp các băng nhóm và thế lực đen tối trong khu vực. Hai người đang nói chuyện, La Chiêu nhận được điện thoại của Đại đội trưởng đội hình sự khu Đông Minh - Ôn Quang Bắc.
Cúp điện thoại, La Chiêu “hừ” một tiếng, rõ ràng trên mặt mang theo vẻ chế nhạo.
Hạ đội là người được điều chuyển từ nơi khác đến, rất thông minh. Anh ta không vội vàng động đến tầng cơ bản mà La Chiêu đã xây dựng, đám người Giang Sơn vẫn ở vị trí cũ, làm việc rất tốt. Vì vậy sau khi nhậm chức, công việc của anh ta khá suôn sẻ.
Hạ đội tò mò là có chuyện gì để cho La Chiêu có vẻ mặt như vậy, “Chi đội trưởng La, có chuyện gì sao?”
La Chiêu nhận lấy hồ sơ từ tay Hạ đội, nói: “Tôi sẽ xem kỹ hồ sơ này sau, nếu có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với anh qua điện thoại.”
“Phía khu Đông Minh xảy ra một chút chuyện, có một nhóm thôn dân tập trung trước đại đội cảnh sát hình sự khu vực, ý định ảnh hưởng đến việc điều tra của cảnh sát.”
Hạ đội nghe nói, về cơ sở vật chất và nhân sự, đại đội cảnh sát hình sự khu Đông Minh đều kém, phía đó có một số thôn dân ở nông thôn hung hăng, tình hình tương đối phức tạp, xảy ra chuyện gì cũng không phải là điều bất ngờ.
Sau khi tìm hiểu tình hình, Hạ đội nói: “Chi đội trưởng La, cần đại đội chúng tôi làm gì không?” Quả thật La Chiêu có suy nghĩ này, trước tiên anh ấy gọi điện thoại cho Từ Diệc Dương, xác nhận anh ta vẫn đang ở đó chỗ Lâm Linh canh giữ, bảo anh ta cảnh giác một chút.
Anh ấy suy nghĩ kỹ, ngoài tám người của tổ 8 ở nhà tang lễ, chỉ có bốn cảnh sát ở khu Đông Minh, nhân lực vẫn còn ít.
Nếu đám thôn dân đó cũng đến nhà tang lễ gây rối, nhân lực này không đủ. Nếu có người xông vào phòng giải phẫu, Lâm Linh có khả năng sẽ bị thương. Không chỉ vậy, kết quả giải phẫu cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Một khi t.h.i t.h.ể bị di chuyển, thậm chí bị phá hủy, một số bằng chứng sẽ không dễ lấy được.
Xem ra, trong đợt thanh lý thế lực đen tối ở nông thôn lần này, khu Đông Minh đã giao nộp một bài đáp án không được lý tưởng lắm.
La Chiêu không có thời gian suy nghĩ kỹ, suy ngẫm một chút, liền nói với Hạ đội: “Phải cử thêm người đến nhà tang lễ, vốn dĩ khu Đông Minh đã ít nhân lực, giờ bên đó cũng xảy ra tình huống đột xuất, không chắc có thể điều động thêm lực lượng được không.”
“Anh xem Giang Sơn và Quan Bảo Lượng ai có thời gian, tùy tiện cử một người, để bọn họ dẫn theo vài người, tốt nhất là dẫn theo Triệu Tam Thạch, đến nhà tang lễ Long Ngọa canh gác bên ngoài phòng giải phẫu.”
“Có hai mục đích, một là đảm bảo việc khám nghiệm tử thi diễn ra bình thường, hai là đảm bảo an toàn cho Lâm Linh. Nếu không thể dung hòa hai điều này, thì ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ tốt Lâm Linh, không thể để cô ấy xảy ra bất kỳ tai nạn nào, hiểu chưa?”
Hạ đội rùng mình trong lòng, cuối cùng cũng chứng kiến được nữ pháp y tên Lâm Linh này rất quan trọng trong lòng vị Chi đội trưởng.
“Tôi sẽ sắp xếp ngay.” Hạ đội lập tức đi sang bên cạnh, gọi điện thoại cho Giang Sơn.
La Chiêu liên lạc với pháp y Kỳ: “Ông đang trên đường phải không... À, sắp đến chi đội rồi sao?”
“... Ông đừng về chi đội nữa, cố gắng đi thêm một chuyến nữa, đến nhà tang lễ Long Ngọa cùng Lâm Linh giải phẫu. Bên đó có một vụ án tử vong bất thường, Lâm Linh nghi ngờ là g.i.ế.c người. Tôi nghĩ tốt nhất ông cũng tham gia, tránh sau này người thân của nghi phạm nghi ngờ lấy chuyện kinh nghiệm, già trẻ của nhân viên pháp y….
La Chiêu vừa gọi điện thoại, pháp y Kỳ mới trở về thành phố liền không ngừng nghỉ đến nhà tang lễ Long Ngọa.
Hạ đội đang liên lạc với Giang Sơn bên cạnh, cũng nghe thấy sự sắp xếp của La Chiêu. Anh ta thầm nghĩ, La Chiêu làm Chi đội trưởng vẫn rất có năng lực, ít nhất những sắp xếp này rất tỉ mỉ, có thể nói là đã nghĩ đến mọi mặt.
“Chi đội trưởng La, sắp xếp như vậy chắc sẽ không có gì sai sót đâu.” Hạ đội thật lòng nói ra ý kiến của mình. La Chiêu rót cho anh ta một tách trà, nói: “Chuyện này không thể không cẩn thận. Chuyện của nhà họ Kim, gần đây tôi cũng tìm hiểu qua. Gia đình này, quả thực không bình thường.”
Hạ đội ngồi đối diện La Chiêu, nghi ngờ hỏi: “Nơi nào không bình thường?”
La Chiêu cười, nói: “Ngày xưa ở nông thôn nhiều chuyện tranh giành nước, tranh giành đất, anh em nhà họ Kim đông, họ hàng cũng đông, ở vùng đó cũng có chút tiếng tăm, nổi tiếng là không dễ chọc.”