Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 444


“Thi thể của người này được phát hiện khá sớm, pháp y đã giám định, kết luận là đi dã ngoại trong hang, ăn phải nấm độc ở núi. Thật sự là trong cơ thể người này cũng phát hiện ra chất độc đó, nhưng bây giờ xem ra, cái c.h.ế.t của người này không nhất định là do tai nạn. Hay là, sau khi chúng ta về, lật lại vụ án này, cùng điều tra chung.”

Lão Dương và Lâm Linh nhìn nhau, nghĩ bụng hai anh em nhà họ Vũ c.h.ế.t liên tiếp, càng thêm kỳ lạ, có lẽ liên quan đến áp lực tranh giành quyền lực, khai thác cát có lợi nhuận lớn như vậy, sau khi ông chủ Vũ chết, mấy người em trai của ông ấy sao có thể cam lòng giao cả đội cho Kim Lập Bản, để mặc gã kiếm tiền lớn?”

Xảy ra mâu thuẫn cũng là chuyện bình thường.

Lâm Linh lại hơi nghi ngờ hỏi: “Hang thuốc nổ?”

Một cảnh sát hình sự bên cạnh vội cười giải thích cho cô: “Cách đây mấy chục năm, bên này có người chuyên luyện thuốc nổ trong hang, loại đất gần hang đó chứa nhiều quặng ni-tơ-rát ka-li, luyện xong, có thể làm pháo, cũng có thể làm thuốc súng. Bây giờ không ai làm việc này nữa, những hang thuốc nổ đó đều bỏ trống, đôi khi người dân trong núi vào núi hái thuốc hoặc làm việc, sẽ đến đó trú mưa nghỉ ngơi.”

Lần này, Lâm Linh đã hiểu, cô gật đầu cảm ơn, không làm phiền Chi đội trưởng Khúc và lão Dương nói chuyện nữa.

Lão Dương nhìn Lý Nhuệ, nói: “Vụ án này, các cậu đã thực hiện khám nghiệm hiện trường chưa? Nếu đã làm, thì đưa hồ sơ cho Lý Nhuệ xem đi. Cậu ấy hợp tác với Tiểu Lâm khá lâu rồi, là cánh tay phải của Tiểu Lâm, cũng có tài năng của mình.”

“Vậy thì tốt, về đến nơi tôi sẽ bảo người tìm hồ sơ.”

Chi đội trưởng Khúc nói đến đây, lại nói: “Tôi cũng từng nghĩ, rốt cuộc ông chủ Vũ bị điện giật như thế nào? Có thể là sau khi ông ấy c.h.ế.t hung thủ mới đưa ông ấy lên thuyền, sau đó hung thủ lại mặc đồ bảo hộ cách điện, để nạn nhân cầm cần câu lại gần điện cao thế, từ đó tạo ra hiện tượng bị điện giật giả?”

“Dựa trên suy nghĩ này, tôi đã điều tra những người lái đò ở khu vực này, có ai cho người khác thuê thuyền hoặc mượn thuyền hay không, những người lái đò đều phủ nhận. Lần này tôi định hỏi lại xem.”

Mọi người bàn bạc một hồi, đại khái định ra một vài hướng. Đối với đề nghị của Lâm Linh, Chi đội trưởng Khúc không chút do dự, lập tức đồng ý thử.

Phương pháp phá án mới này, anh ta và những cảnh sát ở các thành phố khác, chỉ nghe nói, không có năng lực làm được.

Bởi vì bọn họ đều giống nhau, thậm chí còn không nhận biết hết các loại cây, cho dù cho bọn họ kính hiển vi phóng to bao nhiêu lần, để bọn họ xem những phấn hoa muôn hình muôn vẻ, cũng đừng mong bọn họ có thể nhận biết được.

Không phải chuyên gia nghiên cứu thực vật nhiều năm, ai có thể làm công việc này? Chỉ có người có kỹ thuật siêu việt như Lâm Linh mới dám làm như vậy. Đối với điều này, không chỉ Chi đội trưởng Khúc đầy hy vọng, ngay cả nhóm cảnh sát hình sự dưới quyền anh ta, cũng mong Lâm Linh có thể dùng phương pháp này để giải quyết vụ án.



Bọn họ có thể không phục đồng nghiệp bằng tuổi, nhưng đối mặt với cô gái nhỏ như vậy, thật sự không ghen tị nổi.

Mọi người nói chuyện gần hết, lão Dương liền nói: “Bên hang thuốc nổ, chiều nay có thời gian vẫn nên trực tiếp đi xem một chút, có lẽ có thể tiến hành mô phỏng hiện trường.”

“Vậy thì đi thôi. Núi bên này không cao, độ dốc khá thoải, không có thú dữ gì, độ an toàn cũng tạm ổn.” Chi đội trưởng Khúc không có ý kiến gì. Lâm Linh nghe vậy, cũng đồng ý đi.

Nói chuyện vụ án xng, lão Dương quan sát mấy người làm việc ở nhà máy gạch gần đó. Nhìn bàn tay và tình trạng da của những người đó, có thể thấy là thường xuyên ở ngoài trời nắng gió. Lão Dương liền hỏi thăm tình hình nhà máy gạch.

“Nhà máy gạch ở đây mở được bốn năm rồi, sau khi xảy ra án mạng, tôi cũng bảo người tìm những người làm việc ở đó, đều nói là không nhìn thấy gì.” Chi đội trưởng Khúc đã điều tra nhà máy này.

“Bây giờ những người làm việc này đã đổi một lứa mới, những người trước đó, có người đã không còn ở địa phương này nữa, tôi cũng không dám đảm bảo có thể điều tra được gì từ chỗ này.”

“Tuy nhiên, vì vụ án đã được khởi động lại, nên cần phải điều tra lại những người này. Lão Dương, nghe nói anh giỏi thẩm vấn, vậy anh giúp một tay nhé.”

Lão Dương nói: “Không cần đâu, người biết thẩm vấn thì đâu đâu cũng có, Chi đội trưởng Khúc đừng nói với tôi là Thụy Xuyên của các anh không có. Nếu gặp phải đối tượng cứng đầu, chúng ta cùng lên là được.”

Sau khi bàn bạc xong, mọi người rời khỏi bờ sông, lên xe về thành phố.

Sau khi mọi người rời đi, một số người làm việc trong nhà máy gạch tụ tập lại, bắt đầu thì thầm to nhỏ, không ai biết những người cảnh sát này đến đây chỉ trỏ nửa ngày để làm gì?

Trong khi những người này đang bàn tán, chỉ có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi vẫn cặm cụi làm việc. Chủ nhà máy gạch rất tốt, trả lương hàng ngày, không nợ nần, tiền cũng không ít. Khiên một viên gạch kiếm được một xu, anh ta chuyển 10 ngàn viên gạch mỗi ngày là chuyện bình thường, tính ra, mỗi ngày anh ta kiếm được ít nhất một trăm tệ, một tháng là ba nghìn tệ.

Số tiền này ngay cả những người đi làm ở thành phố cũng không kiếm được. Vì vậy, anh ta không muốn dừng lại để nói chuyện phiếm với mọi người.

Mọi người đều biết nhà anh ta có một ông bố già đang bệnh, trước kia ông lão chèo thuyền trên con sông này, giờ đã già yếu lại thêm bệnh nên không làm được nữa, vì bệnh tật nên chi tiêu nhiều. Mọi người cũng không để ý đến anh ta, tự do bàn tán một lúc rồi tản ra làm việc.

Trở lại Cục cảnh sát Thụy Xuyên, Chi đội trưởng Khúc lập tức liên lạc với phòng thí nghiệm vi lượng vật chứng của Viện Khoa học Hình sự thành phố, hẹn lịch hẹn với đối phương rồi mới đến tìm Lâm Linh, báo cho cô biết xét nghiệm phấn hoa có thể thực hiện vào ngày mai.