Sau khi chú ấy đi, Lâm Linh ăn uống đơn giản rồi cùng Lộ Hàn Xuyên về phòng của mình.
Bây giờ Lâm Khánh Đông và vợ không can thiệp vào chuyện của bọn họ nữa, nên Lộ Hàn Xuyên vừa vào liền ấn Lâm Linh vào cửa, hôn cô thật sâu.
Lâm Linh cũng nhớ Lộ Hàn Xuyên lắm, phản ứng lại rất nhiệt tình, hai người quấn quýt với nhau một lúc, Lâm Linh mới đẩy Lộ Hàn Xuyên ra, nói: “Hai ngày nữa em sẽ nghỉ, lúc đó em mời anh đi ăn. Anh đi không?”
Lộ Hàn Xuyên nằm trên giường của Lâm Linh, đầu gối lên con thú bông mà Lâm Linh thường ôm, nói: “Sao tự nhiên lại mời anh? Em phát tài à?”
Lâm Linh ngồi cạnh anh, cười nói: “Đúng rồi, phát tài.”
“Công việc phục dựng khuôn mặt hộp sọ người cổ đại đã hoàn thành, em đã đưa những sản phẩm đó đến thủ đô, Đào lão đã chuyển khoản tiền thanh toán, em và giáo sư Phương mỗi người mười vạn. Kiếm được tiền đương nhiên phải mời anh đi ăn.”
“Bộ sách đó sẽ in xong trước ngày 1 tháng 5, lúc đó Đào lão sẽ gửi bản in thử cho em.”
Lộ Hàn Xuyên nhìn ra cô rất vui, tuy đối với anh số tiền đó không nhiều, nhưng đây là do Lâm Linh tự mình kiếm được, trong mức lương hiện tại, kiếm được số tiền này thật sự rất giỏi.
Anh giơ ngón cái lên về phía Lâm Linh, nói: “Anh thật may mắn, tìm được bạn gái xinh đẹp, tính cách tốt, năng lực lại mạnh mẽ như vậy, anh còn phải ghen tị với chính mình nữa.”
Lâm Linh cười đánh anh một cái: “Sao em lại cảm thấy anh đang tự khoe khoang vậy.”
Nói đến đây, cô chủ động tiến lại gần, ôm mặt Lộ Hàn Xuyên hôn vài cái.
Ngày hôm sau, Lâm Linh đi làm như thường lệ, cô dẫn lão Dương đến Trung tâm kiểm tra vi lượng để đưa các mẫu vật đã thu thập được. Bây giờ mọi người trong trung tâm đã nắm vững kỹ thuật tách phấn hoa, nên công việc tách ban đầu đã không cần Lâm Linh phải lo, nhân viên phòng thí nghiệm sẽ tách cho cô.
Cô chỉ cần chịu trách nhiệm phân biệt loại phấn hoa và tỷ lệ các loại phấn hoa khác nhau dưới kính hiển vi.
Vào lúc 11 giờ sang, công việc này đã hoàn thành, sau khi kiểm tra và xác nhận lại lần nữa, Lâm Linh ký tên vào bản giám định, rồi nói với La Chiêu: “Mẫu vật thu thập được từ lốp xe ô tô lần này trùng khớp với tình hình phấn hoa rơi trong đất tại hiện trường.”
“Điều này cho thấy, chiếc xe này đã từng đến hiện trường. Nhưng chỉ dựa vào điều này để chứng minh gia đình của họ Vi là hung thủ, vẫn chưa đủ.”
“Lúc em và pháp y Cúc khám nghiệm tử thi, bọn em đã tìm thấy trên phía sau quần áo của người c.h.ế.t có những mảnh vải không thuộc về người c.h.ế.t và nút áo bị đứt. Những thứ này có thể là hung thủ để lại. Anh dẫn người đi điều tra gia đình họ Vi đi.” Một số nghi phạm khác thì đã bị loại trừ, vì đều không có thời gian phạm tội, nên lúc này La Chiêu tập trung điều tra nhà họ Vi.
Anh ấy suy nghĩ một chút, liền nói với Lâm Linh: “Nghi phạm lớn nhất hiện nay là ba và em trai của Vi Chí Cương. Tiếc là hiện trường có quá nhiều đá sỏi, không để lại dấu chân có thể sử dụng, không thể dựa vào đó để suy đoán tuổi tác của hung thủ, chỉ có thể điều tra từ khía cạnh khác.”
“Tiểu Lâm, sau khi hoàn thành giám định thành phần phấn hoa, em về nhà nghỉ ngơi đi, phần còn lại anh sẽ bố trí người khác điều tra, lão Dương phụ trách việc này, tạm thời không cần phiền em nữa. Em nghỉ hai ngày đi.”
Lâm Linh cũng muốn về nhà xem chú ba mình xem mắt, cho nên cũng lập tức đồng ý với La Chiêu, cô về nhà trước, nếu có việc gì cần cô xuất hiện, cứ liên lạc với cô là được.
Chưa đầy ba giờ chiều, Lâm Linh và Lộ Hàn Xuyên đã ở nhà chờ đợi.
Dưới sự sắp xếp của Lâm Khánh Đông và vợ, Lâm Khánh Nam thay bộ quần áo trang trọng hơn, còn đi cắt tóc, cạo râu, nhìn có vẻ thanh lịch hơn bình thường.
Lúc 3 giờ kém 5 phút, Lộ Hàn Xuyên đứng dậy nói: “Ngô Thành và chị gái anh ấy đến rồi, đang ở cổng khu nhà, cháu đi đón bọn họ.”
—-
Lộ Hàn Xuyên xuống đón người, Lâm Linh đi cắt trái cây, tranh thủ lúc Ngô Thành và chị gái chưa đến, Diêu Ngọc Lan lại kiểm tra quần áo của Lâm Khánh Nam một lần nữa, rồi không yên tâm dặn dò: “Lát nữa cô gái đến, đừng lạnh nhạt quá. Người này do Tiểu Lộ giới thiệu, dù chú có thấy không thích hợp, cũng phải giữ thể diện cho người ta.”
Lúc Diêu Ngọc Lan gả vào nhà họ Lâm, Lâm Khánh Nam chưa đầy mười tuổi, bà là người chứng kiến Lâm Khánh Nam lớn lên, bình thường nhà làm món gì ngon, đều sẽ để dành cho Lâm Khánh Nam một ít. Tình cảm giữa chị dâu em trai chồng rất tốt, gần như có thể nói là chị dâu như mẹ ruột.
Cho nên, bà nói gì, Lâm Khánh Nam đều đồng ý. Nhưng Lâm Khánh Đông nhìn ra được em trai mình có vẻ tiêu cực. Ông vỗ vai Lâm Khánh Nam: “Khánh Nam, nếu thật sự cảm thấy không ổn, đừng ép mình. Anh hai giới thiệu đối tượng cho em, là muốn em sống tốt, chứ không nhất định bắt em phải kết hợp.”
“Được rồi, em biết rồi.” Lâm Khánh Nam kéo kéo chiếc áo khoác mới mua, im lặng ngồi xuống.
Mười mấy phút sau, Lộ Hàn Xuyên dẫn hai chị em nhà họ Ngô đến. Lâm Linh theo sau vợ chồng Lâm Khánh Đông ra cửa đón tiếp.
“Đây là chị họ của cháu, Ngô Tịch Nhan, con gái độc nhất của nhà bác cháu.” Ngô Thành chào hỏi vợ chồng Lâm Khánh Đông, rồi giới thiệu tên chị gái mình.
Diêu Ngọc Lan liếc nhìn, đã nhìn rõ dáng vẻ của cô gái này. Ngô Tịch Nhan có thân hình khá cân đối, hơi mũm mĩm, nhưng không béo.
Da cô ấy trắng, mắt dài và hẹp, mắt hai mí không rõ, không phải kiểu đẹp thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại trông sạch sẽ và dễ nhìn.
Diêu Ngọc Lan âm thầm cho Lâm Khánh Đông một ánh mắt, Lâm Khánh Đông hiểu ý, biết vợ mình có ấn tượng đầu tiên rất tốt với cô gái này.