Lâm Linh ngẩng đầu: “Khác nhau như thế nào, là mạnh hơn sao?”
La Chiêu cười nhạt: “Chắc chắn rồi, không chỉ mạnh hơn, mà còn dám đưa tay vào Cục cảnh sát của chúng ta, rất dũng cảm. Vậy mà còn biết tố cáo với cơ quan thanh tra, những người này thực sự biết pháp y Kỳ phụ trách công tác mua sắm. Vì vậy anh nghĩ bọn họ không chỉ mạnh, mà còn khá hiểu biết về một số công tác sắp xếp của cảnh sát chúng ta, khác với những tội phạm thông thường và những kẻ trộm vặt.”
“Tiểu Lâm, em nói, chúng ta cứ chịu thiệt thòi như vậy sao?”
Lâm Linh nhìn về phía bầu trời ngoài hành lang, lúc này mây đen đang dần tan đi, một tia nắng xuyên qua mây chiếu nghiêng xuống tòa nhà đối diện, tỏa ra một bức tường màu vàng, trông ấm áp hơn nhiều so với buổi sáng khi sắp mưa.
“Dĩ nhiên là không thể chịu thiệt thòi như vậy, những hành vi này chẳng khác nào khiêu khích, bọn chúng dám khiêu khích, thì phải có khả năng gánh chịu hậu quả.”
Lâm Linh quay đầu lại, bình tĩnh nói.
La Chiêu cười: “Đúng vậy, anh biết em cũng sẽ nghĩ như anh. Chờ lát nữa cơ quan thanh tra đi rồi, chúng ta gặp mặt lại, có lẽ bên này của anh phải phái người đi công tác. Tiểu Lâm, em không cần đi, nhân sự cụ thể chúng ta sẽ nghiên cứu sau.”
—-
Hai người đang nói chuyện, thì Tổ trưởng tổ 3 lão Tùy và Tổ trưởng tổ 5 đều đến. Là tổ trưởng, bọn họ đều nghe nói chuyện pháp y Kỳ bị tố cáo.
Lúc này internet chưa phát triển, tố cáo và khiếu nại như vậy vẫn rất hiếm. Vì vậy, bọn họ rất coi trọng việc này, tranh thủ thời gian đến đây.
“Chi đội trưởng La, tôi nghe nói cơ quan thanh tra đã đến, pháp y Kỳ không sao chứ, anh định làm gì?” Tổ trưởng tổ 3 hỏi trước.
“Liên quan đến vấn đề kinh tế, không phải điều tra trong thời gian ngắn là xong, để pháp y Kỳ nghỉ ngơi một thời gian đi.” La Chiêu bình tĩnh nói.
Nghỉ ngơi một thời gian?
Chẳng phải là gián tiếp đình chỉ pháp y Kỳ sao?
Vẻ mặt của hai tổ trưởng hơi biến sắc, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương.
So với La Chiêu, bọn họ đã làm việc cùng pháp y Kỳ lâu hơn, nên bọn họ hơi lo lắng, La Chiêu không đủ quan tâm đến chuyện của pháp y Kỳ. Tổ trưởng tổ 5 suy nghĩ một chút, nói: “Chi đội trưởng La, nhà cung cấp lớn nhất mà pháp y Kỳ chọn là Công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật thông tin Thụy Trạch, công ty này có danh tiếng tốt. Không chỉ Cục cảnh sát Giang Ninh chúng ta hợp tác với công ty này, mà các Cục cảnh sát ở thành phố Đào Hà và các thành phố lân cận cũng chủ yếu nhập hàng từ công ty Thụy Trạch. Tôi nghĩ, năng lực của công ty này không có vấn đề gì.”
“Trước khi pháp y Kỳ làm Đại đội trưởng đội kỹ thuật hình sự, đơn vị hợp tác của Cục cảnh sát cũng là công ty này, vậy nên, chuyện này có phải pháp y Kỳ bị vu oan không?”
Tổ trưởng Tùy cũng nói: “Đúng vậy, Chi đội trưởng La, anh mới đến chi đội chưa lâu, có thể không hiểu rõ về pháp y Kỳ. Người này rất giản dị, tâm trí đều dành cho kỹ thuật. Anh nói người khác ăn hối lộ thì có thể, nhưng tôi cảm thấy anh ấy không giống người có thể làm ra việc này.”
“Hiện tại cơ quan thanh tra chỉ nói là đang điều tra, chưa nói là anh ấy thật sự phạm sai lầm, mà anh đã đình chỉ anh ấy trước khi có kết quả, liệu có khiến pháp y Kỳ lạnh lòng không?”
Hai người đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, là cấp dưới của La Chiêu, tất nhiên bọn họ biết rõ, nghi ngờ quyết định của lãnh đạo không phải là chuyện khôn ngoan gì. Nhưng chuyện này bọn họ cảm thấy pháp y Kỳ quá oan ức, với tư cách là đồng nghiệp nhiều năm, nếu bọn họ không nói hộ pháp y Kỳ vài câu, trong lòng bọn họ sẽ không thể nào yên tâm làm việc được.
La Chiêu nghe xong lời của hai tổ trưởng, có chút bất lực nhìn Lâm Linh. Lâm Linh cười, không vội giải thích thay anh ấy. Lâm Linh không lên tiếng, La Chiêu đành phải tự mình lên tiếng.
Anh ấy bất đắc dĩ nói nói: “Tôi để pháp y Kỳ nghỉ ngơi, chỉ là biện pháp tạm thời.”
“Người tố cáo này thông qua điện thoại công cộng tố cáo ẩn danh, khi tố cáo đã nhắc đến Thụy Trạch, chỉ rõ pháp y Kỳ nhận hối lộ từ Phó tổng Chu của công ty Thụy Trạch. Người bình thường sẽ không biết những chuyện này, nhưng người tố cáo này lại biết rõ ràng như vậy, tôi nghĩ, rốt cuộc người này là thân phận gì? Làm sao hắn biết nhiều như vậy?”
“Người tố cáo ẩn nấp trong bóng tối, tôi không biết hắn có đường dây riêng để thu thập thông tin về việc thay đổi nhân sự trong nội bộ Cục cảnh sát hay không, nếu có, vậy cứ để hắn biết, pháp y Kỳ đã bị xử lý. Tôi muốn xem, người này có lộ đuôi cáo ra hay không.”
“Trước khi tìm được hắn, cứ để hắn nhảy nhót một chút, tôi muốn xem hắn có thể nhảy được bao lâu.”
Tổ trưởng Tùy sững sờ, lúc này đã hiểu hoàn toàn ý đồ của La Chiêu. Nếu như vậy, ông và Tổ trưởng tổ 5 đều hiểu lầm La Chiêu.
Hai người đàn ông cao lớn đều khá ngại ngùng, một người ngại ngùng xoa tay, một người khác sờ gáy, một lúc không biết giải thích thế nào.
Lâm Linh vẫn đang xem kịch hay, La Chiêu thì trầm ngâm nói: “Lão Tùy, anh Khúc, hai người đối xử với pháp y Kỳ rất tốt. Tôi hy vọng, nếu một ngày nào đó, tôi gặp chuyện gì, hai người cũng có thể đối xử với tôi như vậy. Vậy thì tôi làm Chi đội trưởng này cũng không uổng công.”
Hai tổ trưởng cũng không tiện nói gì về chuyện này, Lâm Linh cười khẽ, nói: “Chi đội trưởng La, anh nói thế này thì hơi sướt mướt, khiến Tổ trưởng Tùy và Tổ trưởng Khúc không biết phải nói gì.”
La Chiêu trừng mắt nhìn cô: “Em biết rõ ý của anh, mà không giúp anh giải thích một chút. Chỉ biết đứng bên cạnh xem náo nhiệt, có cần anh lấy cho em một túi hạt dưa không?”
Lâm Linh cười: “Lấy hạt dưa cũng được, thêm cái ghế đẩu nữa thì càng tốt.”