“Không nói.” Lâm Linh lắc đầu, lúc này cô chắc chắn sẽ không nói với Lộ Hàn Xuyên những chuyện này, tránh làm anh phân tâm.
Sáng hôm sau khoảng mười giờ, trời thực sự bắt đầu mưa phùn, mưa càng lúc càng lớn, còn thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm rền.
Mấy người chạy xe suốt đêm, buổi tối cũng luân phiên lái xe, không nghỉ ngơi. Mọi người ngồi trên xe quá lâu, cơ thể đều khá mệt mỏi.
Lão Dương gửi tin nhắn cho Lâm Linh: “Dừng lại trước, ra quán ven đường mua chút đồ ăn, tiện thể vận động một chút, dừng lại một lát rồi đi. Cách thành phố Phụng Thuận không xa nữa.”
Ven đường bên ngoài cửa sổ có hai quán, nói là quán, thực chất chỉ là nhà cấp bốn đơn sơ, trước nhà cấp bốn đều dựng lều, có thể che nắng che mưa.
Một quán dựng ván trước nhà cấp bốn, bày bán một số trái cây và đồ uống. Quán bên cạnh dựng lò than dưới lều, có thể trực tiếp đồ ăn ngoài trời bán cho khách.
Lâm Linh và những người khác đang vội, ra quán bán trái cây, nước uống, đồ ăn mua một ít bánh ngọt và bánh mì, lại mua thêm đồ uống, chất đầy mấy bao tải lên xe. Không đi ăn ở quán bên cạnh.
Nhưng Diêu Tinh để ý thấy quán bên cạnh bán bánh bao, nóng hổi, ngửi rất ngon, cậu hơi thèm. Trong thời tiết âm u, người ta càng muốn ăn nóng, vì vậy Diêu Tinh đi sang quán bên cạnh, gọi một tiếng, rất nhanh một người đàn ông trung niên mang đôi giày thể thao nâng rèm cửa bước ra.
Ông ấy mặc áo trắng sạch sẽ, trông rất hiền lành, nhiệt tình lấy cho cậu một túi bánh bao lớn, còn tặng thêm hai cái.
Lâm Linh đi lại từ từ dưới lều, vận động cơ thể, để những cơ bắp cứng nhắc giãn ra. Vô tình nhìn về phía người đàn ông trung niên, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Cô hơi suy nghĩ một chút, lúc này lão Dương cũng chống tay sau lưng, đi dạo qua đó, cười tủm tỉm nói với ông chủ: “Nơi này hẻo lánh thế này, làm ăn có tốt không?”
“À, cũng tạm ổn, kiếm được ít tiền, đủ sống.” Ông chủ cười đáp, còn đưa tay lau đi lau lại trên tạp dề trắng.
Lâm Linh đi đến sau lưng lão Dương, giả vờ tránh mưa, sau đó tầm mắt cô nhìn về phía mấy tờ báo cũ trên chiếc bàn cạnh đó.
Vô tình lật một chút, Lâm Linh bất ngờ phát hiện mấy tờ báo đó đều là loại báo pháp luật. Hơn nữa còn đều là của tỉnh khác, ngay cả báo pháp luật Giang Ninh cũng có.
Lâm Linh không lật nữa, bởi vì người đàn ông trung niên đã nhìn sang. Nhìn thấy hành động của cô, người đàn ông trung niên cười giải thích: “Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, xem cho vui.”
Lão Dương nói: “Như vậy rất tốt, tôi rảnh cũng hay xem báo, nhưng tôi thích xem báo thể thao. Trước kia cũng hay xem báo bóng đá, nhưng đội bóng của nước ta quá làm người ta tức giận, bây giờ tôi không xme nữa, xem một lần tức một lần. Cứ như vậy không xem nữa, mắt không thấy tâm không phiền.”
Lâm Linh cười nói: “Ông chủ, tôi có một ít đồ vặt cần gói lại, muốn dùng báo gói, ông có thể cho tôi một tờ không?”
“Không sao, không sao, cứ lấy đi, chỉ là tờ báo thôi mà, đâu có gì to tát.” Lâm Linh lịch sự lấy một tờ trên cùng, gấp lại vài lần, cảm ơn ông chủ.
Mua xong đồ, mấy người lại lên xe, lái xe về hướng Phụng Thuận.
Ông chủ quán nhìn theo đuôi xe, châm một điếu thuốc hút.
Biển số xe phía sau rõ ràng ghi chữ “Đông A”, không nghi ngờ gì nữa, hai chiếc xe này đến từ Giang Ninh, thủ phủ tỉnh Đông Xuyên. Ông ta ném điếu thuốc xuống đất, nghiền nát bằng chân, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.
“Tiểu Lâm, cô cũng thấy ông chủ quán ăn nhỏ kia không ổn phải không?”
Lão Dương lên xe của Lâm Linh, bảo Diêu Tinh và Cố Từ chen chúc nhau một chút, vừa lên xe, ông ấy liền nói với Lâm Linh.
Lâm Linh gật đầu: “Có hơi không ổn, các anh có để ý đến đôi tay của ông ta không? Tay ông ta mảnh mai thon dài, không giống người thường xuyên làm việc với bột mì.”
Lão Dương gật đầu: “Cơ thể quá sạch sẽ, hương trên người cũng không đúng. Người suốt ngày ở trong bếp, trên người ít nhiều sẽ có mùi, mũi nhạy một chút là có thể ngửi thấy.”
Lâm Linh đeo găng tay, lấy ra tờ báo cũ: “Đây là báo pháp luật, báo pháp luật Giang Ninh cũng có, hầu như đều là báo pháp luật. Điều này quá bất hợp lý, cho dù thích xem báo pháp luật, thì người bình thường cũng sẽ xem báo địa phương của mình đúng không.”
“Ai mà rảnh rỗi đi đặt báo pháp luật ở nơi khác? Nếu là người hành nghề luật thì còn có thể hiểu được, nhưng người này lại bán đồ ăn và bánh bao bên đường, tại sao ông ta lại có những tờ báo này?”
Diêu Tinh nghiêm mặt, thầm hối tiếc, lúc nãy quá đói, chỉ chăm chú mua bánh bao, không chú ý quan sát ông chủ quán.
Lão Dương suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu Lâm, để chắc chắn, chờ đến nơi, cô dùng phương pháp khói huỳnh quang để kiểm tra thử xem dấu vân tay trên báo có vấn đề gì không.”
Bọn họ luôn đề phòng các cửa hàng sửa xe dọc đường, bởi vì bọn họ không biết cửa hàng nào thuộc về băng nhóm đó. Nhưng trước đây, bọn họ không nghĩ nhiều về các quán ăn và quán bán đồ lặt vặt.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, những người này có thể mở cửa hàng sửa xe, vậy ai có thể đảm bảo bọn họ sẽ không để lại một số người mở quán loại khác để thăm dò tin tức?
Lâm Linh nghiêm mặt gật đầu, dùng túi đựng bằng nhựa trong suốt để đựng báo, sau đó hỏi lão Dương: “Gần đến Phụng Thuận rồi chứ? Cục trưởng Triệu và những người khác vẫn đang chờ ở phân cục.”
“Gần rồi, khoảng nửa tiếng là đến.” Lão Dương nhìn đồng hồ, ông ấy là một bản đồ sống, nhìn những thônvà địa hình xung quanh, đã ước lượng được khoảng cách đến thành phố Phụng Thuận.
Lâm Linh lấy điện thoại ra, nói: “Vậy được, tôi gọi điện cho Chi đội trưởng La, báo cho anh ấy biết.”
“Ầm ~ ầm ầm ~ ầm!”