“Chuyện này đến đây vẫn chưa kết thúc, vợ của công nhân tử vong nhận được tiền bồi thường từ mỏ than đã biến mất. Hiện tại vẫn chưa biết là cô ta trốn đi cùng với số tiền, hay là xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta nghiêng về khả năng thứ hai.”
“Bởi vì tài khoản ngân hàng của chính Tiêu Vạn Tường có 150.000 tệ, dưới danh nghĩa của hắn còn có một căn nhà khoảng 100m2. Gia đình hắn không chuyển đến nơi ở mới, từ hồ sơ giao dịch ngân hàng và thời gian mua nhà, tất cả đều trùng khớp với vụ án.”
“Vì vậy, chúng tôi cho rằng vợ của người công nhân kia đã xảy ra chuyện, số tiền đã rơi vào tay Tiêu Vạn Tường. Nếu không thì tại sao cô ta không xuất hiện, không báo cảnh sát?”
Lâm Linh nói đến đây, không khỏi cảm thấy may mắn cho An Huệ, vợ của Tào Quý Bình. Sau khi Tào Quý Bình chết, may mắn là mỏ than Kim Dương đã báo cảnh sát, cho phép cảnh sát kiểm soát Tiêu Vạn Tường ngay lập tức.
Nếu không, An Huệ nhận được tiền bồi thường, có thể cũng sẽ biến mất.
Dù chị ấy cẩn thận phòng bị, nhưng vẫn không thể chống lại một người độc ác.
Còn Tiêu Vạn Tường sẽ rời khỏi mỏ than Kim Dương, dưới danh nghĩa của hắn lại sẽ có thêm một khoản tiền lớn, hoặc mua nhà hoặc xe ở đâu đó...
Đối với kết quả này, Diêu Tinh và Cố Từ đều cảm thấy rất sốc, sự độc ác của Tiêu Vạn Tường còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng trước đó. Bọn họ chỉ nghĩ, cùng lắm người này cũng chỉ cướp hết tiền bồi thường thôi.
Bây giờ xem ra, người này cũng không tha vợ của công nhân tử vong, người phụ nữ này có thể bị bắt bán đi hoặc bị hại.
Lần này An Huệ còn dẫn theo hai đứa con, nếu chị ấy gặp chuyện giống như vợ của công nhân trước kia, thì hai đứa trẻ sẽ thế nào?
Chuyện này, thật sự không dám nghĩ sâu, càng nghĩ càng kinh khủng.
Điều duy nhất đáng mừng là Tiêu Vạn Tường bị giam giữ, tạm thời không thể chạy trốn ra ngoài làm ác nữa.
Nghĩ đến chuyện này, ngay cả Cố Từ cũng nói: “Cô giáo, chứng cứ phạm tội của người này phải thu thập thêm, tốt nhất là có thể kết án tử hình và thi hành ngay. Dù là án tử hình hoãn thi hành hình phạt, cũng là bất công đối với người chết.”
Diêu Tinh cũng nói: “Con quỷ này đáng bị xuống địa ngục, nhất định phải đưa hắn đi chết.”
Lâm Linh gật đầu: “Chi đội trưởng Liễu đã cử người đi thẩm vấn Tiêu Vạn Tường, chúng ta chờ thêm một chút. Mỏ than cũng đã nhận được thông báo, Phó tổng Trương nói ông ta sẽ liên lạc với tất cả các đồng nghiệp trong ngành, cố gắng giúp cảnh sát thu thập thêm chứng cứ.”
“Ý của Chi đội trưởng Liễu là, đối với từng trường hợp công nhân tử vong trong tỉnh của chúng ta, đều phải sàng lọc lại. Anh ta muốn xem, liệu còn ai giống Tiêu Vạn Tường, dùng mạng sống và m.á.u của người khác để kiếm tiền.” Diêu Tinh vội vàng nói: “Như vậy tốt, trước đây em cũng nghe nói chuyện này, Giang Ninh có ít mỏ, không cần phải điều tra. Tuy nhiên gia đình nhà Lộ đội cũng có không ít mỏ đúng không?”
Lâm Linh:...
Cô suy nghĩ một chút, tuy mỏ của nhà Lộ Hàn Xuyên khác với mỏ than đá, nhưng nhắc nhở một chút, cũng cần thiết. Nếu xảy ra chuyện gì, phải điều tra rõ nguyên nhân.
Chi đội trưởng Liễu vẫn đang chờ bọn họ ở hiện trường, còn Quản lý Tạ thì đi bệnh viện. Nhiều người trong gia đình nhà họ Tạ đều được thông báo, những người thân thiết hầu hết đều đi bệnh viện như Quản lý Tạ, anh rể của Quản lý Tạ thì đến Yến Thủy Các.
Hai người bị thương đều đã được đưa đến bệnh viện, trước khi đưa đi, Chi đội trưởng Liễu đã cho người chụp nhiều ảnh, đủ mọi góc độ.
Hiện tại ảnh chụp còn chưa được rửa nhưng Chi đội trưởng Liễu mới mua một chiếc điện thoại có camera, màn hình nhỏ, nhìn khá rõ.
Sau khi xem những bức ảnh trong điện thoại của Chi đội trưởng Liễu, Lâm Linh cũng có chút nghi ngờ.
Bọn họ đều nghĩ hung thủ này có chút vấn đề. Từ tình huống hiện trường, người bị hại phải là em trai của Quản lý Tạ, Tạ Bảo Hoa, chứ không phải là vợ của Tạ Bảo Hoa.
Chi đội trưởng Liễu và những người khác cũng nghĩ như vậy, hiện trường không phát hiện dấu vết lục soát. Nhưng vì cẩn thận, mọi người vẫn kiểm tra các đồ vật trong hiện trường.
Sau này, Tạ Bảo Hoa hoặc vợ của anh ta tỉnh lại, cảnh sát còn cần đối chiếu với bọn họ xem tài sản trong nhà có bị mất không. Hiểu được những điều này, có thể làm rõ hơn mục đích phạm tội của hung thủ.
Lâm Linh quan sát những vệt m.á.u trên mặt đất, chỉ vào một vũng m.á.u nhỏ, nói: “Chi đội trưởng Liễu, những vệt m.á.u này nhìn giống như rơi từ trên cao xuống, có thể là do m.á.u chảy ra khi đứng. Có thể khác với m.á.u chảy ra từ vết thương ở bụng của Tạ Bảo Hoa, liệu có phải của hung thủ không?”
Chi đội trưởng Liễu cũng có suy đoán này, liền nói: “Có khả năng đó, nhưng trên tay Tạ Bảo Hoa không có hung khí, nếu là m.á.u của hung thủ, tạm thời vẫn chưa biết vết thương này được tạo ra như như thế nào. Có thể hai người đã xảy ra xô xát, Tạ Bảo Hoa có sức khỏe tốt, nếu không, vết thương của anh ta có thể nghiêm trọng hơn bây giờ.
Lâm Linh hiểu ý của Chi đội trưởng Liễu, Tạ Bảo Hoa suýt chút nữa đã bị thiến. Đối với một người đàn ông, chỉ cần nghĩ đến điều đó, xương sống cũng sẽ lạnh toát.
Chi đội trưởng Liễu đã cho người lấy mẫu máu, vì vậy sau khi Lâm Linh đến, cô chủ yếu cùng với đội kiểm tra dấu vết của thành phố Dư Khánh kiểm tra hiện trường, điều quan trọng là phải kiểm tra xem người thu gom phế liệu có để lại dấu vân tay và dấu chân hay không.
“Chi đội trưởng Liễu, dựa vào dấu chân, hung thủ cao khoảng 1m7, nặng khoảng 65kg, tuổi gần 45.”
Chi đội trưởng Liễu vội vàng cho người ghi chép lại, bởi vì sau đó anh ta sẽ cho người sàng lọc kỹ lưỡng những người nhặt rác và thu gom phế liệu trong toàn thành phố.