Mọi người nghiêm mặt nghe Lâm Linh nói, không ai lên tiếng cắt ngang.
Những vụ án lớn như vậy, tất nhiên cảnh sát hình sự Phong Thành biết, nhưng hình như thủ phạm trong hai vụ án này rất có kinh nghiệm, dấu vết để lại rất ít. Ngay cả vụ trộm cắp đột nhập, cũng chỉ để lại vài dấu vân tay mờ nhạt. Bọn họ muốn phá án, nhưng không phá được.
Lúc này, Cố Từ tiếp lời Lâm Linh, nói: “Hai vụ án này xảy ra cách đây không lâu, một vụ xảy ra cách đây 5 tháng, một vụ xảy ra cách đây 2 tháng. Điều này cho thấy băng nhóm này có xu hướng gây án liên tục, gây nguy hại rất lớn cho xã hội.”
“Chúng tôi đề nghị, hiện tại bắt giữ những người có liên quan ở thôn Phục Ngưu. Những người bị bắt giữ liên quan đến nhiều vụ án, ngoài vụ cướp đường và vụ trộm cắp đột nhập vừa nói, còn có vụ thiêu xác trong rừng ở trấn Lan Đài. Thủ phạm của vụ án thiêu người không phải là cùng một người với hai vụ án trước, nhưng bọn họ đều ở thôn Phục Ngưu, nên rất có thể bọn họ là thành viên của cùng một băng nhóm.”
“Còn liệu bọn họ có liên quan đến vụ án bắt cóc liên hoàn hay không, chúng tôi vẫn chưa biết. Nhưng khả năng này rất lớn.”
Thường Vũ gật đầu, nói: “Đúng vậy, những người này đều ở khu vực thôn Phục Ngưu. Về cơ bản, tình trạng phân bố thảm thực vật xung quanh núi Tư Qua phù hợp với kết quả thí nghiệm của Tiểu Lâm, rất nhiều sự trùng hợp được kết hợp lại, vậy có lẽ không phải là trùng hợp đơn giản nữa.”
Mọi người đều cảm thấy những gì Thường Vũ nói có lý, trùng hợp nhiều thì không nhất thiết phải là trùng hợp.
Chi đội trưởng lập tức tuyên bố: “Tiểu Lâm, vì cô đã nắm được bằng chứng gây án của bọn người này, tôi sẽ lập tức bố trí việc bắt giữ.”
Lâm Linh gật đầu: “Vậy thì làm phiền Chi đội trưởng.”
Muốn bắt người, phải tìm lãnh đạo để xin giấy tờ bắt giữ và khám xét, bản thân cảnh sát không thể tùy tiện xông vào nhà dân bắt người hay khám xét.
Muốn lãnh đạo cấp giấy tờ, phải có bằng chứng phạm tội của đối phương, vì vậy trước đó Lâm Linh nghi ngờ những người này cũng phải chờ bằng chứng được đưa ra mới được.
Cô không chờ đợi vô ích. Từ mẫu vật mà Diêu Tinh mang về, cô đã tìm thấy dấu vân tay mà những người đó để lại khi phạm tội, cho nên lúc này cũng có bằng chứng để xin giấy bắt người.
Sau khi lãnh đạo cục thành phố Phong Thành biết thì cũng nhanh chóng cấp phép.
Những người trẻ tuổi thôn Phục Ngưu này đã phạm nhiều tội nghiêm trọng, đều là trọng án, nạn nhân hoặc c.h.ế.t hoặc bị thương nặng. Nếu để những người này tiếp tục sinh sống quanh thị trấn Lan Đài, Phong Thành, chắc chắn sẽ gây ra nguy cơ an ninh lớn. Vì đã có bằng chứng, tất nhiên phải nhanh chóng bắt giữ bọn họ.
Dưới sự quan tâm của lãnh đạo, chi đội đã cử 20 người, đồng thời rút thêm một số người từ các đại đội cảnh sát hình sự cấp khu vực, để bọn họ nhanh chóng tập hợp tại chi đội rồi cùng nhau xuất phát đến thôn Phục Ngưu, thị trấn Lan Đài để bắt người. Các cảnh sát hình sự đang chuẩn bị cho việc bắt giữ. Cảnh sát An chạm vai một cảnh sát hình sự bên cạnh, thì thầm hỏi: “Lão Thái, lúc họp anh nghĩ gì vậy? Mất tập trung hay là đang suy nghĩ chuyện khác?”
Lão Thái nhìn xung quanh, rồi thì thầm với cảnh sát An: “Tôi vừa xem hồ sơ vụ bắt cóc ông chủ Hoàng. Ông chủ Hoàng có 3 đứa con, con cả đã trưởng thành, mở một công ty thương mại. Hai đứa còn lại là sinh đôi, một trai một gái.”
Cảnh sát An nhận ra đồng nghiệp của mình thực sự muốn nói điều gì đó. Anh ta không cắt ngang lời đối phương, mà còn ra hiệu cho đối phương mau nói.
“Con gái con trai ông chủ Hoàng đều học lớp 12 ở Trường trung học số 4 của thành phố chúng ta. Trùng hợp thay, con gái tôi cũng học lớp 12 ở đó, cùng lớp với con gái ông chủ Hoàng.”
Cảnh sát An sững sờ: “Lão Thái, anh còn có tầng quan hệ này à? Hay đấy, không dùng thì phí. Anh nói xem anh định làm gì?”
Lúc này sắp xuất phát rồi, cảnh sát hình sự họ Thái nói ngắn gọn: “Con gái tôi có QQ của cả lớp, ngày nay trẻ con thích chơi cái này lắm. Tôi về nhà sẽ bàn với con gái tôi, để nó tìm kiếm ảnh con gái ông chủ Hoàng đăng trên nhất ký QQ. Nếu đối phương chụp ảnh ở nhà, chúng ta có thể nhận ra trong nhà ông chủ Hoàng có những loại cây gì.”
Cảnh sát An khen ngợi: “Ý tưởng của anh hay đấy, tôi thấy khả thi. Cũng đừng đợi lâu, hôm nay là chủ nhật mà? Con gái anh sắp học thêm về rồi đi? Tôi hỏi lãnh đạo, không bằng để anh làm việc này trước đi?”
Hai người đi tìm Chi đội trưởng để bàn bạc, Chi đội trưởng lập tức cho lão Thái nghỉ việc sớm, đi tìm con gái, mời cô bé hợp tác với cảnh sát điều tra, đồng thời giữ bí mật.
Lão Thái đi rồi, cảnh sát hình sự của chi đội và các đại đội cảnh sát hình sự của các phân cục đều cử người tham gia chiến dịch bắt giữ lần này.
Có hơn 200 người dân địa phương, những người dân này có thể giúp những kẻ phạm tội chạy trốn, thậm chí bọn họ có thể dùng bạo lực để cản trở cảnh sát điều tra, vì vậy trước khi xuất phát, cảnh sát cũng đã liên lạc với lực lượng vũ trang, trao đổi với bọn họ, nếu tình hình phức tạp, nếu số lượng vũ khí nóng của người thôn Phục Ngưu nhiều thì phải để lực lượng vũ trang đối phó với bọn họ.
Cố Từ cũng đi theo nhóm bắt giữ, Thường Vũ và Đội trưởng Quách cùng ngồi một chiếc xe. Cố Từ lo lắng cho Diêu Tinh, trên xe lại gọi điện cho Diêu Tinh: “Cậu đến đâu rồi, đã rời khỏi thôn Phục Ngưu chưa?”
“Đi rồi, sắp đến huyện rồi, ra khỏi huyện đi thêm chục cây số nữa là đến thành phố, khá suôn sẻ.”
Nghe nói Diêu Tinh đã đến huyện, Cố Từ lập tức yên tâm. Chủ yếu anh ta sợ lúc đó sẽ xảy ra đánh nhau, đao kiếm vô tình, làm bị thương đồng đội.
Chân của Diêu Tinh đã gần khỏi, nhưng vẫn chưa thích hợp để chạy nhảy mạnh, nên anh ta không muốn Diêu Tinh cũng tham gia bắt giữ.
Diêu Tinh đã mang về nhiều bằng chứng cho bọn họ, đã lập được công lao lớn, anh ta không muốn để Diêu Tinh phải liều lĩnh, nên tạm thời chưa nói cho cậu biết việc sẽ đến thôn Phục Ngưu bắt giữ nghi phạm. Bởi vì anh ta biết rõ, nếu Diêu Tinh biết, sẽ cố gắng bò đến đó.