Dương Trường Miên ngoại tại không phải kiểu ngầu lòi, lúc nào cũng than vãn lên xuống, tấu hài, nhưng có trong giây lát, hệ thống bọn nó cảm nhận được sự đẹp trai lóng lánh của kí chủ.
0405 là đứa IQ kém nhưng hoạt bát: [Cậu nó đúng lắm! Thằng 666 ngu bò, tưởng đâu mình hay lắm không bằng.]
666 IQ cao nhưng dễ bị chọc cho tức xì khói: [Mày có tư cách gì nói tao, thằng dốt nát, có nhiệm vụ hướng dẫn thôi mà cũng không tự làm được.]
0405: [Thì sao? đỡ hơn mày, ma ốm, gầy teo, mọt sách, biết ba cái lý thuyết suông có chan cơm ăn được không!]
666: [Mày thì hay rồi, kiến thức cơ bản cũng không có, đầu heo, trùng đế giày, đơn bào!]
Dương Trường Miên: "..." Lại tới nữa, hai cái đứa này làm như con nít không bằng ấy.
Cậu tranh thủ trước khi mình bị lạnh chết, cởi y phục nhảy xuống hồ vớt cá lọt lưới. Đã nói là không cho nó đẻ trứng mà, sao cậu tha dù chỉ là một cái lá được. Có chạy cũng vô dụng, cậu biết bơi mà.
15 phút sau.
Dương Trường Miên búng cái nụ hoa trên tay, di chuyển lại gần bờ: "Chạy? Chạy vô nồi đi em."
Có một bàn tay chìa tay, muốn đỡ cậu lên đất liền. Bàn tay to lớn, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, có một tầng da thô ráp vì cầm kiếm nhiều. Cậu không phải mê tay đảng, nếu không chắc liếm rồi.
Dương Trường Miên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Hàn Ngọc Nhiễm, vô thức đưa tay lên. Đàn ông con trai làm gì mà đẹp quá vậy, không cong cũng bị làm cho cong.
Hàn Ngọc Nhiễm không được tự nhiên dời mắt, đôi mắt của Dương Trường Miên như biết nói, trong veo, còn có thưởng thức, không có chút ác ý nào. Người ta hay nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn cũng là kiến thức tới rồi.
Đôi tay giao nắm, hắn dùng một chút sức đã kéo cậu lên, ống quần dính nước cũng không để ý: "Cảm tạ."
Dương Trường Miên mặc lại quần áo: "??"
[Không ngửi được mùi hoa nữa thì sẽ tỉnh lại. Có thể nói, vì miếng ăn mà cậu gián tiếp cứu anh ta đó.]
Dương Trường Miên ngầm hiểu: "À, chuyện nhỏ không tốn sức."
Hàn Ngọc Nhiễm nhìn hồ sen lúc trước rực rỡ muôn màu, nay trơ trọi, đến một hột sen cũng không để sót: "..."
Hắn cũng là có thu hoạch riêng, cảnh trong mơ giúp hắn ngắn lại việc học kiếm pháp mới, còn làm tinh thần lực của hắn nâng cao. Sau này ai muốn công kích tinh thần hắn, sẽ không còn dễ dàng như trước.
Hắn nhìn hang động trống trơn: "Chúng ta rút?" Chứ còn cái gì có thể lấy nữa đâu.
Dương Trường Miên không trả lời liền, còn nhớ thương nguyên liệu hệ thống đã nói: [Nguyên liệu tục mệnh đan đâu?]
666 chỉ chỉ khắp nơi: [Đó, mấy cục đen đen dưới chân cậu đó.]
Dương Trường Miên khom lưng xuống, lụm một cục lên: "??" Mày giỡn mặt?
666: [Giỡn? Chất thải của Cửu Vĩ Miêu Yêu có chứa linh lực cùng tinh hoa của nó. Con mèo có 9 cái mạng, tất nhiên sản phẩm của nó cũng chứa chút sinh lực. Chỉ là cục phâ-]
Bẹp!
Dương Trường Miên nhắn mặt ném bay cục hóa thạch phân mèo xuống đất: "..." Nguyên liệu hiếm có thể dơ hơn chút nữa không.
0405 khuyên nhủ: [Vì nhiệm vụ, lụm một cục thôi cũng được, cũng đâu phải chưa hốt shit mèo đâu.]
666: [Cửu Vĩ Miêu Yêu gần như tuyệt chủng cả đám rồi, qua thôn này không còn quán khác nữa đâu. Lấy đại cục làm trọng đi anh em.]
"..."
Hàn Ngọc Nhiễm không hiểu ra sao: "Có gì không ổn à?" Hắn cũng không phải đan sư, nhận biết không được nhiều loại nguyên liệu luyện chế như hệ thống.
Dương Trường Miên chỉ tay xuống đất, vào cái thứ cậu vừa ném: "Vị thuốc quan trọng nhất trong Tục Mệnh Đan, huynh thấy sao?" Lượm không? Nếu lượm thì anh lượm hộ tôi với.
Hàn Ngọc Nhiễm đúng lúc chứng kiến con mèo bọn họ vừa cứu, nó bụng rầm rì kêu rồi ị ra một đống đen đen như Dương Trường Miên đã nói: "..." Hắn không phải đan sư, không nhặt.