Lời Lý Mộng Khiết nói Dương Trường Miên nghe không lọt nữa, đầu óc cứ vù vù đau, cậu cố nhớ lại thì đầu lại đau, giống như có ai đó ngăn không cho cậu nhớ ra vậy.
Hàn Ngọc Nhiễm, người trong sách, nội dung tiểu thuyết như shit, những nhân vật nữ khác, có hôn ước,…
Cậu không biết phải ghép mảnh nào vào đầu trước, kí ức cứ rối tung cả lên như lâu ngày chưa chải tóc.
Chát!
Lý Mộng Khiết cố ý vỗ tay thật vang trước mặt cậu, lo lắng không thôi: “Miên, thiếu máu hả? Nãy giờ thấy cậu ôm đầu không hà. Tụi mình nghỉ làm đi bệnh viện đi?”
Dương Trường Miên liếc mắt nhìn cậu bạn, đột ngột nắm vai cậu ta, hối hả nói: “Cậu nói mình nghe, có phải Hàn Ngọc Nhiễm có hôn ước với một nhân vật pháo hôi phản diện không?”
Nếu cậu vẫn chưa đọc mà quen thuộc hết cả nội dung trong tiểu thuyết như lòng bàn tay, chỉ có thể giải thích, cậu xuyên sách!
Lý Mộng Khiết bị lắc như con quay nhưng vẫn ôn tồn nói: “Có có có, nhân vật đó mình có ấn tượng vì trùng họ trùng tên với cậu mà, Dương Trường Miên.”
Cậu ta nói tiếp: “Tiếc là chết sớm lại rất đáng thương, chưa được húp nam chính đã xanh cỏ, thảm lắm. Đó cũng là lí do mình thấy cậu có duyên với <Thiên Trường Lữ Ngọc>.”
Thiên Trường Lữ Ngọc? Là tên của cuốn sách đó sao?
Đúng rồi, hình như có ‘ai đó’ cũng nói với mình như vậy…
0405 sướt mướt: [Miên! Miên! Miên! A lô nghe rõ trả lời!]
666 cũng lo không kém: [Mày đã gọi hơn ngàn lần rồi, đừng có spam nữa, tán mày giờ.]
Hệ thống?
Sao cậu lại cảm thấy quen thuộc như vậy, giống như: “…Xuyên không?”
Như vậy mới có thể giải thích được!
Không phải là mơ, quá chân thật, cậu thực sự xuyên qua, trở thành Dương Trường Miên, còn cùng Hàn Ngọc Nhiễm ái muội không rõ-
Dương Trường Miên ôm đầu ngồi thụp xuống, mồm to thở dốc: [Bé Năm? Bé Sáu?]
[…] Ảo giác hả ta? Kí chủ của bọn họ chìm vào biển ý thức kêu gọi kiểu nào cũng không dậy mà?
Dương Trường Miên nhớ ra rồi, cậu được hệ thống chọn trúng, xuyên qua Thiên Phong đại lục làm nhiệm vụ, ở đó cậu gặp Hàn Ngọc Nhiễm.
“Chút lòng thành, nhận lấy đi.”
“Ta là Hàn Ngọc Nhiễm, đệ tử Lạc Thiên Tông, cũng là một thành viên của Hàn gia.”
“Dương huynh, lại gặp.”
“Ta muốn ăn thêm bánh kem.”
“Trường Miên, ban đêm đi một mình nguy hiểm lắm, ta cùng đi đi.”
“Ngươi là vợ sắp cưới của ta, ta phải có trách nhiệm với ngươi.”
Từng câu từng chữ người đó nói, cậu đều nhớ hết, chân thật đến nổi tim cậu nổi trống.
…
Dương Trường Miên đột ngột đứng lên, làm Lý Mộng Khiết sợ nhảy dựng, cậu hớn hở nói: “Mình muốn gặp Ngọc Nhiễm!”
Lý Mộng Khiết lo lắng: “Cậu nói gì vậy? Dạo này áp lực công việc nhiều quá nên hóa sảng rồi hả?”
“Không có chuyện hoang đường như thế đâu, chúng ta đang ở thế kỉ 21 đó.”
Cậu ta còn thấm thía nói: “Cuộc sống bây giờ không tốt hơn sao? An toàn, yên bình, không có nguy hiểm, cũng không có yêu thú. Cậu cần gì phải mạo hiểm vì một nhân vật hư cấu?”
Dương Trường Miên nhắm mắt, lại mở mắt ra lần nữa, lòng vô cùng kiên định: “Mình biết nguy hiểm, nhưng mình thích. Vả lại, dù Ngọc Nhiễm có là nhân vật hư cấu đi nữa thì mình vẫn thích, sẽ không thay đổi.”
Choang!
Như mảnh vỡ thủy tinh vỡ tan trước mặt, nơi Dương Trường Miên đang đứng dần dần sụp đổ, trở về với bóng tối. Có vẻ như cậu tự nhốt mình trong thế giới của bản thân, để hồn ma kia chiếm cứ quyền chủ động.
Cậu nhìn người bạn thân kiêm đồng nghiệp duy nhất của mình ở thế giới kia, không khỏi ưu buồn chút: “Xin lỗi, Mộng Khiết.”
Lý Mộng Khiết cũng dần dần biến mất, còn nhún vai: “Có gì đâu, trọng sắc khinh bạn là chuyện thường mà. Gửi lời chào của mình tới chồng cậu nha Miên.”
Dương Trường Miên cảm thấy bạn thân mình không đơn giản: “…” Sao Mộng Khiết biết chuyện này vậy ta, mình đâu có nói chồng gì đâu.
_____
Bịch!
Dương Trường Miên trợn to đôi mắt, cậu cử động đôi tay, ổn ổn, có vẻ như cậu đã điều khiển được cơ thể của mình rồi.
Con ma đáng ghét, dám đoạt xác của cậu: [Bé Năm, bé Sáu, con ma đó đâu để tao cầu siêu cho nó!]
0405 nhìn kí chủ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mừng húm: [Hụ hụ, cưng ơi, có biết bọn này lo cho cưng lắm không hả, tưởng cưng thành vong rồi.]
“…” Anh mày mạng lớn lắm.
666 trợn mắt: [Ổn rồi thì xê ra chút đi, Hàn Ngọc Nhiễm sắp không ổn rồi.]
“??”
Dương Trường Miên lúc ngất xỉu là nằm bò ra đất, bây giờ cũng là nằm, nhưng mà là nằm trên người của người khác.
Cậu lúc này tầm nhìn không rõ ràng lắm, đưa tay sờ soạng xuống mới biết, Hàn Ngọc Nhiễm đang làm đệm thịt cho cậu, hắn hít sâu: “Trường Miên, đừng làm bậy.”
Hèn gì thấy cứng cứng.
“??” Cứng?