Mặc dù không yên tâm Dương Trường Miên nhưng cậu chưa bao giờ ngông cuồng không tự lượng sức mình.
Trích Nguyệt đáp xuống cách Linh Ma Đài 1km, Hàn Ngọc Nhiễm dìu cậu bước xuống, hắn không thể không dặn dò: “Ta sẽ một mình đi cứu Ngọc Trác, ngươi cứ ở đây đợi tin của ta, có người đến thì giấu đi.” Móc ra một xấp phù ẩn thân đưa cho cậu.
Nếu không nhận hắn sẽ không yên lòng nên cậu thu tất cả vào túi, trịnh trọng gật đầu: “Huynh cũng cẩn thận.” Cậu lấy ra cây dù hường phấn, pháp khí thiên cấp mạnh nhất của cậu, đưa cho hắn.
“Cầm lấy, bảo mệnh.” Trong tay cậu thì nó chỉ là cây dù che mưa bình thường, nhưng trong tay người có linh lực thì chính là sát khí cấp thiên.
Hàn Ngọc Nhiễm trầm mặc nhận lấy: “…” Có chết hắn cũng không dùng.
Dương Trường Miên ngước nhìn người nam nhân, dù cho có gặp trường hợp trớ trêu thế nào, hắn cũng có thể xoay chuyển tình thế.
Hàn Ngọc Nhiễm không nói nên lời, trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, gửi một hôn, như thề nguyện, hắn sẽ an toàn trở về.
Nhìn hắn đi xa, Dương Trường Miên ngớ người, chậm rì rì đưa tay lên sờ trán, mặt đỏ lên.
Vừa mới, hắn hôn cậu, đâu phải mơ đâu đúng không? Cậu tuyên bố, từ ngày hôm nay, không đi tắm nữa.
[…] Ở bẩn vừa thôi.
[Tỉnh táo lại đi, số lượng ma tu càng ngày càng nhiều, trước hết đi núp cái đã.]
Dương Trường Miên gật đầu: “…” 666 nói đúng, giờ mà còn nghĩ bậy bạ thì hỏng chuyện hết.
Dù lo lắng cỡ nào cậu cũng không thể đi theo cùng hắn xông pha được, rất là buồn bực. Đến khi nào cậu mới có thể song kiếm hợp bích với người ta đây.
“Ở đây hả? Mày chắc không vậy?” Dương Trường Miên dựa theo lời 666, tìm một thứ gọi là đá nổ, giống cái mà người hiện đại cậu hay gọi, là thuốc nổ đen. Hệ thống muốn cho nổ Linh Ma Đài, yểm trợ Hàn Ngọc Nhiễm từ xa.
Nơi đây vừa tối vừa đen, ánh trăng chiếu không tới, làm cậu không thấy rõ cảnh vật, mặt đất lại cứng, không biết 666 sao mà tìm được.
[Ừ, đào đi.] Đây cũng là nguyên liệu trong bộ sưu tập, nhiệm vụ của kí chủ.
Dương Trường Miên liền lén la lén lút lấy xẻng ra đào đá, có ma tu đi ngang qua thì hèn mọn dán phù ẩn thân lên, trộm đào.
Keng!
Dương Trường Miên ngừng tay, nhặt lên một cục đá có màu vàng đậm xen chút xám cỡ bằng viên bi: “Tao đào trúng vàng??”
666 lấy kính đeo vào: [Đâu, là bạc i ốt thôi mà, đào tiếp đi.] Quặng bình thường thì cũng sẽ trộn lẫn vài loại khác.
Bạc i ốt?
Dương Trường Miên không những không vứt đi mà còn cho vào túi không gian. Cậu dường như, nghĩ ra cách an toàn hơn hệ thống nhiều.
Lại đào thêm vài hố nữa, thu hoạch cũng khả quan.
“Ai? Ai đang ở đó! Ra đây mau!” Người tới là ma tu, gã được giao nhiệm vụ rà soát khu vực này, có chuột liền giết. Đầu lĩnh sợ Hàn Ngọc Nhiễm có đồng bạn, làm trễ nải kế hoạch của giáo phái.
“Còn không chịu ra thì đừng trách ta không khách khí, đồ chuột nhắt!”
“…” Chưa gì đã bị phát hiện rồi? Sao mà xui thế không biết.
[Né ra!]
Vút!
Dương Trường Miên thần kinh căng chặt, lập tức ôm đầu nằm xuống đánh lăn một vòng.
Ánh đao lóe qua, chỗ lúc nãy cậu ngồi xổm phía sau có một cái cây, bị chém thành hai nửa.
Ầm!
“…” Hít một hơi, chân lạnh toát.
[Không có thời gian ngây ngẩn đâu, chạy đi giùm cái, chạy bên phải!]
Dương Trường Miên không đánh mà chạy làm gã ma tu trở tay không kịp, đuổi theo sau: “…” Khinh thường gã yếu nên không muốn đánh nhau chứ gì.
Có hệ thống rành đường ở đây, cho dù tối thui không thấy gì cậu cũng chưa bị bắt lại. Cậu vừa chạy vừa ném phù như thiếu nữ rải cánh hoa, nhưng thể lực thì sắp chống đỡ hết nổi rồi.
Gã ma tu tu vi ít nhất cũng là Trung Cảnh, tốc độ gã nhanh đó nhưng không quen thuộc đường đi, va phải nhánh cây, vướng phải cục đất, lại phải né phù mà cậu ném ra nữa, có thể nói, gã rất là buồn bực.
“…” Sao không đứng lại đánh tay đôi như những người đàn ông chân chính đi!