Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 11: Não có vấn đề


Tất cả mọi người đều bị hành động của Hạ Hy làm cho sửng sốt, ngay cả nam nhân kia cũng ngơ ngác một hồi, sau đó đặt chân xuống, nhìn Hạ Hy một cách cẩn thận tỉ mỉ, trên người nàng mặc một bộ y phục bằng vải thô, sạch sẽ, không có một vết vá, khuôn mặt trắng nõn, dung mạo... thứ duy nhất thấy đẹp đó là đôi mắt, nam nhân nhìn kỹ hơn, không hiểu sao lại cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lên mặt, lạnh đến mức hắn không khỏi run rẩy toàn thân, hắn giật mình và lùi lại vài bước.

Sắc mặt Hạ Hy đương nhiên là đã thay đổi, trên mặt mang theo nụ cười, nàng cũng tiến lên trước một bước, vẫn luôn giơ con cá trước mắt nam nhân: “Đại ca, hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đến đây, không biết phải giao phí bày hàng, con cá này cho huynh, huynh thư thả cho chúng tôi một lúc, đợi bán được cá rồi, chúng tôi sẽ giao phí bày hàng ngay.”

Trụ Tử và Lan Nhi có chút sửng sốt, hai mắt mở to, cho rằng có phải Hạ Hy điên rồi hay không, một con cá một trăm văn tiền cứ như thế mà đem cho được.

Nam nhân lùi lại một bước, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, nhanh chóng bình tĩnh lại, ho khan một tiếng rồi lại trở về với thái độ cà lơ phất phơ, giương giọng nói: “Tặng cho ta sao?”

Hạ Hy vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, tặng cho huynh, đây đều là khi cả nhà rảnh rỗi không có việc gì làm đi bắt được, không có vốn nên đại ca huynh yên tâm lấy đi.”

Nam nhân nghi hoặc nhìn nàng, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình cầm lấy: “Nếu đã như vậy, ta cũng không khách sáo nữa.”

Thuộc hạ vui vẻ nhận lấy, con cá lớn như thế này đủ cho huynh đệ bọn họ làm một bữa đã rồi.

“Có điều...”

Đợi thuộc hạ nắm chắc cá trong tay, nam nhân lại nói tiếp: “Phí bày hàng các người vẫn phải giao, đợi khi chợ sắp tan ta sẽ qua thu.”

“Đương nhiên rồi, lúc đấy huynh lại đến thu là được.”

Hạ Hy cười đáp lại.

Nam nhân gật đầu hài lòng, lắc lư cơ thể đi về phía sạp hàng tiếp theo. Thuộc hạ của hắn cười nói vui vẻ xách cá đi theo phía sau.

Đợi họ đi xa rồi Trụ Tử và Lan Nhi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cảm thấy vô cùng đau lòng, con cá lớn như vậy cứ thế mà đem cho người khác, thực sự là...

Người phụ nữ hồi nãy đã thấy hết toàn cảnh này, mắng thầm vài câu “ngốc” rồi xách theo chiếc giỏ ngạo nghễ quay trở lại, “Tám mươi văn, lấy hai con, có bán không!”

“Bán, bán, bán!”

Lần này chưa cần Hạ Hy đồng ý, Lan Nhi trực tiếp mở miệng đồng ý.

“Không bán!”

Hạ Hy lấy lại phong thái bình tĩnh hồi nãy, không chút do dự mà từ chối.

Người phụ nữ sửng sốt một hồi, có chút tức giận nói: “Ta nói có phải đầu óc ngươi có vần đề hay không, nếu như lúc nãy ngươi bán cho ta hai con cá không phải là đã có tiền giao phí bày hàng rồi sao? Cũng đỡ ngươi lãng phí một con cá hay sao? Ta nói cho ngươi biết, những người đó không phải dễ lấy lòng như vậy đâu, nói một lúc nữa qua đây thì chắc chắn sẽ qua, các ngươi không bán cá, đến lúc đó không có tiền, chẳng lẽ ngươi định lại cho thêm một con cá sao?”

Lan Nhi cũng có chút lo lắng: “Tẩu tử, tám mươi văn cũng không ít, huống hồ bán hai con, bán đi, nếu không hôm nay chúng ta...”

Hạ Hy quay đầu lại nói: “Hôm nay chúng ta đến bán, không chừng ngày mai lại đến tiếp, ngày mốt cũng thế, ngày hôm nay muội giảm giá, vậy sau này thì sao, bán bao nhiêu tiền đây? Tám mươi văn, sáu mươi văn, hay là năm mươi văn?”

Lan Nhi há miệng và không nói nên lời.

Người phụ nữ tức giận đến mức quay lại và gào lên giận dữ với những người xem náo nhiệt xung quanh: “Mọi người mau đến xem, đây là bán cá sao? Đây rõ ràng là đến để lấy lòng người khác mà, ta khuyên mọi người cũng đừng đến mua nữa, cá của họ không bán!”

Nói xong tức giận xách giỏ rời đi.



Bà ta gào xong, tất cả những người muốn đến xem cá đều lần lượt quay đầu rời đi, cho đến gần trưa, cá vẫn không bán được con nào.”

Lan Nhi đã hoàn toàn chán nản rồi, ngồi xổm trên mặt đất.

Trụ Tử cũng lo lắng nhưng lại ngại không dám biểu hiện ra bên ngoài, đưa tay kéo Lan Nhi đứng dậy và an ủi: “Ở đây vẫn còn người, chúng ta lại chào mời thêm lúc nữa.“. truyen bac chien

Lan Nhi liếc nhìn Hạ Hy, ủ rũ đứng dậy, vừa định mở miệng chào mời thì liền thấy nam nhân hồi nãy lắc lư thân mình đi tới, kinh hãi thúc giục Trụ Tử: “Nhanh, nhanh xách thùng nước chạy đi.”

Trụ Tử vội vàng nhặt đòn gánh lên, tay chân đều loạn mà treo hai thùng nước lên đòn gánh.

Hạ Hy ngăn cản hắn, “Không cần, hắn không phải đến đòi tiền đâu.”

Trụ Tử khựng lại, nhìn Hạ Hy, rồi lại nhìn nam nhân ngày càng đến gần, không biết tại sao Hạ Hy lại nói như vậy.

“Sao vậy, muốn đi sao!”

Nam nhân bước tới trước mặt họ, đứng yên, khẩu khí không vui.

“Chỗ này sắp hết người rồi, chúng ta đổi sang chỗ đông người lại chào mời tiếp.”

Hạ Hy nói dối mà sắc mặt không hề thay đổi.

Cơ mặt Trụ Tử giật giật, vội vàng cúi đầu xuống.

Nam nhân nhìn sang nàng, không nói những lời thừa thãi với họ: “Cá này các người bán bao nhiêu một con?”

“Một trăm văn tiền một con, thiếu một văn chúng tôi cũng không bán, gánh về nhà tự mình ăn.”

Khóe miệng Trụ Tử co lại, đầu cúi càng thấp hơn.

“Hôm nay vẫn chưa bán được con nào đúng không?”

Hạ Hy thành thật gật đầu: “Đúng vậy?”

Nam nhân ho khan một tiếng nói: “Ta có quen một tửu lầu, có thể giới thiệu cho các người đến đó bán cá, không cần biết các người bán bao nhiêu tiền một con, mỗi con ta đều lấy năm mươi văn tiền, thấy sao?”

“Thành giao!”

Hạ Hy nói xong, chân Trụ Tử mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất.

“Đi thôi!”

Nam nhân quay người đi về hướng ngược lại.

Trụ Tử vẫn còn có chút ngơ ngác, đứng yên không nhúc nhích.



“Trụ Tử, đi thôi!'

Hạ Hy nhắc nhở.

“A! Được.”

Trụ Tử lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng xách thùng đi theo.

Lan Nhi cũng nhanh chóng đi theo bên cạnh.

Hạ Hy dắt theo Kỳ Nhi đi phía sau cùng.

Lúc đi qua hàng bán bánh nướng, nói với ông chủ: “Ông chủ, ta đi giao cá trước, một lúc nữa qua đây đưa tiền cho thúc.”

Nhìn nam nhân sải bước phía trước, trên mặt người bán bánh nở nụ cười: “Cũng chỉ là vài văn tiền thôi, không cần trả nữa.”

Hạ Hy mỉm cười, không tiếp lời mà đi qua.

Đến trước một tửu lầu, nam nhân bước vào trong, mấy người họ liền theo sau.

Người hầu bàn trong tiệm nhìn thấy nam nhân này liền nhiệt tình chào hỏi: “Trương gia, ngươi đến rồi!”

“Chưởng quầy đâu? Ta đưa đến một người bán cá rất là tươi, kêu chưởng quầy ra xem một chút.”

“Chưởng quầy ở phía sau, mời ngài.”

Hầu bàn gật đầu rồi dẫn mấy người họ ra sân sau.

Trước cửa phòng bếp ở sân sau, có rất nhiều hầu bàn bận rộn đi ra đi vào, một nam nhân mặc áo choàng vải màu xanh đang cùng một người nam nhân khác nói chuyện. Vẻ mặc của hai người đều có vẻ lo lắng.

“Chưởng quầy, Trương gia đến tìm người.”

Hầu bàn kính cần tiến tới bẩm báo.”

Chưởng quầy ngừng lời, nhìn sang thấy nam nhân, nheo mắt rồi bước tới.

“Chưởng quầy.”

Nam nhân chắp tay cúi người một cách tượng trưng.

Chưởng quầy mỉm cười nói: “Trương gia, người đây là...”

“Hôm nay ở chợ ta thấy nhà này bán cá không tệ, đặc biệt dẫn người mang đến đây.”

Cá?

Nam nhân nói chuyện với chưởng quầy vừa rồi nghe thấy liền bước tới, liếc nhìn trong thùng nước, lấp đi vẻ mặt lo lắng hồi nãy, cười vui vẻ: “Cá này bán thế nào?”