Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 14: Đừng nói ra bên ngoài


Trụ Tử lo lắng đến mức nháy mắt với Hạ Hi.

Hạ Hy coi như không nhìn thấy, nói với chưởng quầy: “Như vậy đi, ta không thể đảm bảo mỗi ngày đều có thể đem đến mười con, ta sẽ cố gắng đem qua nhiều chút, nhiều nhất chỉ được tám con.”

“Tám con? Làm sao mà đủ được.”

Đầu bếp cũng chạy qua, tiếp lời: “Mười con cũng không nhiều!”

Nói rồi liếc sang chưởng quầy, “Ta nói ông cũng keo kiệt quá đi, trực tiếp đưa hai trăm văn không phải được rồi sao.”

Nếu không phải làm việc cùng nhau hơn mười năm và biết rằng đầu bếp chỉ quan tâm đến món ăn, chưởng quầy sẽ nghĩ rằng hắn và người bán cá là họ hàng, và cố tình đến để tăng giá tiền.

Ông hung tợn trừng mắt nhìn sang đầu bếp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai trăm xu... họ có thể đảm bảo mỗi ngày đem qua mười con cá không?”

“Có thể, có thể, có thẻ,...” Trụ Tử không nhịn được liên tục trả lời.

Hạ Hy muốn ngăn cũng không kịp.

“Chốt là như vậy đi!”

Đầu bếp nói xong liền sai người mang thùng vào.

Chưởng quầy lại trừng mắt nhìn ông ta, một con cá thêm giá hai mươi văn, mười con cá bằng hai trăm văn. Ông ta đồng ý dễ dàng vậy sao? Tôi không biết thế đạo khó khăn và kiếm tiền cũng không dễ dàng...

Đầu bếp biết tính keo kiệt của ông ta nên không thèm để ý đến, cười hỏi Trụ Tử: “Ta rất tò mò, làm sao các người bắt được cá trong thời tiết lạnh giá này?”

Trụ Tử vừa đáp lời xong đã thấy hối hận. Hắn lén nhìn Hạ Hy xem nàng có giận hay không.

Lúc này anh lại nghe thấy lời của đầu bếp, không kịp suy nghĩ, mở miệng định trả lời...

Hạ Hy mở miệng nói trước: “Đây là chút thủ nghệ gia truyền, không tiện tiết lộ cho người khác.”

Đầu bếp hiểu ý, không khó chịu, vui vẻ đi vào bếp.

Sau khi lấy tiền rời khỏi tửu lầu, tim của Trụ Tử và Lan Nhi vẫn đập thình thịch, họ cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ, một con cá có thể bán được hai trăm văn tiền, đúng là giá trên trời.

“Vợ à, nhéo cho ta một cái.”

Lan Nhi cũng có chút sửng sốt, nghe xong liền đưa tay ra nhéo mạnh vào cánh tay hắn.

Trụ Tử toàn thân co rúm lại vì đau, nhưng miệng lại cười toe toét đến tận mang tai.

Đau quá!

Tức là thật rồi, hắn không hề nằm mơ, họ đã bán một con cá với giá hai trăm văn.



Từ phía xa có người đi tới, dừng lại ở góc đường, Hạ Hy mang theo một chuỗi tiền đồng đi tới.

Lúc này Trúc Tử mới tỉnh táo lại, nhìn rõ ràng chính là Trương gia hôm qua đưa bọn họ đến đây, đôi mắt đột nhiên mở to, nụ cười trên mặt biến mất. Nhìn Hạ Hy đi tới trước mặt hắn, không biết là đã nói những gì, sau đó đếm một ít đồng tiền cho hắn.

“Vợ à, tẩu tử, nàng ấy...” Đang trong thái không bình tĩnh nên hắn không hạ giọng, Trương gia dường như nghe thấy, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn sang.

Lan Nhi sợ đến mức vội vàng bịt miệng hắn lại.

Trương gia thu lại ánh mắt, cất tiền cẩn thận rồi lắc thân người rời đi.

Hạ Hy đứng đó quay lại vẫy tay với hai người họ.

Hai người vội vã chạy tới.

“Đi thôi. Hôm nay về sớm để làm cho xong cổng với nhà bếp của ta.”

Chu Tử đầy thắc mắc, mở miệng nhưng lại không dám hỏi, tâm trạng vui vẻ hồi nãy liền biến mất. Hắn cúi đầu đi theo phía sau, xách theo hai chiếc xô rỗng.

Hạ Hi trước tiên đi vào chợ mua một cân thịt, sau đó hỏi hai người ở nhà có rau cải không.

“Có, có, có.”

Lan Nhi trả lời, một cân thịt nạc có giá hai mươi văn tiền, khiến nàng cảm thấy xót tiền, nếu như là mua thịt mỡ, khi về nàng còn có làm ra một ít dầu, dầu dư cũng có thể ăn được mà.

Nhưng miếng thịt nạc này... Lan Nhi trong lòng thở dài, không hổ là tiểu thư nhà giàu, mua gì cùng hào phóng.

Đi được nửa đường, thấy xung quanh không có ai, Hạ Hy mới từ từ nói với hai người: “Hôm qua ta quên nói với hai người, về sau mỗi con cá bán được sẽ đưa cho Trương gia năm mươi văn.”

“Cái gì?”

Giọng của Trụ Tử vang lên và bước chân của hắn dừng lại.

Một con cá năm mươi văn, mười con cá năm trăm văn, nửa lượng bạc, không cần làm gì cũng được từng đó, còn nhanh hơn là cướp tiền.

Hạ Hy dừng lại, nhìn hai người, “Chúng ta có thể bán cá cho tửu lầu đều là nhờ vào Trương gia.”

“Vậy, vậy, vậy cũng không thể...”

Trụ Tử có chút sốt ruột.

“Ngoài việc bán cá, không chừng sau này chúng ta có thể đến đây để bán những thứ khác. Cho hắn tiền, hắn đương nhiên sẽ bảo vệ chúng ta, sau này chúng ta ở huyện thành này coi như là có chỗ dựa rồi.”

“Vẩn là tẩu tử suy nghĩ chu toàn.”

Lan Nhi lập tức hiểu ý của nàng, kéo tay áo Trụ Tử cười nói.



Trụ Tử vẫn còn có chút không hiểu, gãi gãi đầu, sau đó không nói gì nữa, tiếp tục cầm theo đồ đi về phía trước.



Sáng sớm, bên kia không có một chút động tĩnh nào, người phụ nữ cảm thấy bất an nên rón rén đi đến cửa nguyệt môn, cửa đóng chặt, vẫn là không có chút động tĩnh gì.

Lắng nghe một lúc nhưng cũng không nghe thấy âm thanh nào, mắt liếc một vòng rồi nhanh chóng trở vào nhà, kéo Hổ Tử ra ngoài, thì thầm vào tai cậu vài câu.

Hồ Tử đi tới cửa nguyệt môn, hướng vào trong nhà gọi lớn: “Đại tẩu, ta, ta muốn ăn cá!”

Nói xong, cậu háo hức nhìn về phía cửa.

Trong phòng không có động tĩnh.

Người phụ nữ ra hiệu, Hổ Tử lại lên tiếng gọi lớn nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Đây là không có ở nhà sao?

Người phụ nữ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, quay người rời khỏi nhà, trước tiên đến chân núi bên ngoài làng để tìm nhưng không thấy ai, sau đó bà ta đi đến nhà Lan Nhi. Thấy cửa đã khóa, không có ai, trong đầu bà ta hiện lên hàng trăm suy nghĩ, tất cả đều là hành vi sai trái của Hạ Hi.

Bà ta tức giận trở về nhà, dỏng tai lắng nghe xem khi nào Hạ Hy sẽ quay lại.

Mấy người về đến nhà, đến nhà Lan Nhi ăn tạm gì đó rồi mới tới dựng cổng.

Nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ lao ra khỏi nhà, chạy lon ton đến cửa nguyệt môn, mở miệng chửi: “Hạ thị, ngươi cái đồ không biết liêm sỉ, con trai ta không ở nhà, người liền ra ngoài câu dẫn...”

Chưa kịp chửi xong thì đã thấy Trụ Tử và Lan Nhi cũng ở đó, bà ta ngay lập tức nuốt lại những gì mình vừa nói và đứng im tại chỗ.

Trụ Tử và Lan Nhi cũng sửng sốt, khó tin mà nhìn bà ta.

Du đại nương này ở trong thôn thường ngày hay khen ngợi Du tẩu tử, nói nàng may mắn, mang lại phước lành cho gia đình, có thể làm mọi việc nhà và có con mắt tinh tường, một số việc không cần bà dặn dò cũng làm rất tốt. Còn nói nhà mẹ nàng tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ gia đình, mỗi lần nhắc đến chuyện đó, khuôn mặt Du đại nương hiện lên nụ cười khiến người trong thôn luôn phải ghen tị.

Còn hiện tại đây là có chuyện gì? Sao vừa mở miệng đã chửi người, còn chửi khó nghe như vậy nữa?

Người phụ nữ không ngờ có người nghe thấy, sắc mặt thay đổi liên tục, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, bà cố nở một nụ cười trên môi và nói: “Trụ Tử và Lan Nhi đều ở đây sao. ”

“Du đại nương, người đây là…”

“Ta, ta, ta là đã hai ngày liên tiếp không gặp Dư đại tẩu các ngươi, trong lòng có chút lo lắng, nên mới nói những lời khó chịu này, hai người cứ coi như không nghe thấy đi, ngàn vạn lần đừng nói ra bên ngoài, nếu không khuôn mặt già này của ta không biết phải để vào đâu.”

“Chúng tôi...”

Lan Nhi vừa mở miệng, Hạ Hi đã đi về phía người phụ nữ.

Nữ nhân sợ đến mức không ngừng lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”