Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 19: Đại tẩu rất tốt


Nhìn thấy nàng đang rất cố gắng và cẩn thận đào từng lớp băng, Trụ Tử cúi người xuống và đưa tay về phía cô, “Tẩu tử, đệ có sức lực, để đệ làm cho.”

Hạ Hi đã đào một lỗ nhỏ ở bên trên lớp băng.

Nghe vậy liền không khách khí, đưa con dao găm và chỉ cho hắn cách làm sao để đào.

Sau nửa canh giờ, khi bề dày và chiều rộng gần như được rồi, Hạ Hi nói: “Được rồi, dùng dao rựa đi.”

Lớp băng còn lại không quá dày, Trụ Tử bổ vài sao xuống.

Rầm một tiếng, lớp băng tách ra và rơi xuống nước, khiến một ít nước bắn tung tóe lên mặt hắn.

Trụ Tử rùng mình vì lạnh và ngã xuống băng.

Lan Nhi trầm giọng kêu lên, “Trụ Tử, chàng không sao chứ?”

Trụ Tử lau mặt, “Không sao.”

Hạ Hi cúi xuống dùng dao găm kéo tảng băng vỡ ra và nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Thấy có cá bơi tới, Hạ Hy đứng thẳng lên và gật đầu.

Mặc dù trong vài ngày vừa rồi đã kiếm được tiền nhưng mấy người bọn họ sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của dân làng và không dám mua dụng cụ đánh cá chuyên nghiệp, họ vẫn sử dụng giỏ tre. Lan Nhi lấy nó ra, đưa cho Trụ Tử và dẫn Kỳ Nhi lùi sang một bên.

Lần này bắt cá rất nhanh, chỉ mất khoảng hai khắc thời gian, cá còn to hơn trước rất nhiều.

Trụ Tử và Lan Nhi rất phấn khích, “Tẩu tử, ngày mai tẩu có đi huyện thành với chúng ta không?”

“Không đi.”

......

Trở về nhà, trong khi Hạ Hi đang thay y phục, Kỳ Nhi lặng lẽ quấn thật chặt con dao găm và đặt nó xuống dưới đáy hộp.

Hạ Hi liếc mắt nhìn ra, mỉm cười lắc đầu. Khi Kỳ Nhi vừa mới đứng dậy, liền ôm lấy từ phía sau, bế cậu lên.

“A...!”

Kỳ Nhi sợ hãi hét lên, sau đó nhận ra người ôm mình là Hạ Hi, mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích.

Bế cậu lên quay một vòng, rồi đặt cậu lên giường, Hạ Hi cưng chiều gãi mũi: “Quỷ nhỏ lanh lợi.”

Đôi mắt của Kỳ Nhi sáng lên, thấp giọng phản đối, “Con không phải quỷ!”

Hạ Hi bị chọc cho cười, thấp giọng cười nói: “Được rồi, con không phải quỷ, con là hạt dẻ cười của mẹ.”

Kỳ Nhi cũng cười theo nàng.



Tiếng cười của hai mẹ con truyền sang phòng bên cạnh, sau khi cởi y phục, Hổ Tử đang chuẩn bị đi ngủ đột nhiên ngồi bật dậy.

Nghe tiếng cười của họ, người phụ nhân tức giận đến mức nghiến răng, động tác này của Hổ Tử khiến bà ta giật mình, “Hổ Tử, con sao vậy?”

“Con muốn sang chỗ tẩu tử.” Hổ Tử trả lời xong liền bắt đầu mặc y phục.

Người phụ nhân giữ cậu lại, nhẹ nhàng dỗ dành: “Hổ Tử, chúng ta không đi, tiện nhân đó là cố ý, cố ý để con trời lạnh như thế này phải chạy sang, nếu con bị nhiễm hàn thì nàng ta sẽ rất vui. “

Hồ Tử không chịu, “Nhất định lại có món gì ngon, không được, con phải qua đó.”

Phụ nhân ôm chặt lấy cậu, không cho cậu mặc y phục.

Hổ Tử vội vàng, nhảy xuống giường với chiếc chăn bông trên lưng.

Phụ nhân vội vàng ngăn cậu lại, “Hổ Tử, nghe mẹ nói, con mà bị phong hàn sẽ mất mạng đó.”

Linh Nhi và Chi Nhi ở trong một căn phòng khác, vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng ồn ào ở bên này liền chạy sang xem, lại nghe tiếng Hổ Tử làm loạn muốn sang sân nhà bên cạnh.

Linh Nhi tức giận, đưa tay tát vào mặt Hổ Tử, “Làm loạn cái gì chứ? Tiện nhân đó rốt cuộc cho đệ uống thứ mê dược gì?”

Hổ Tử ngơ người, người phụ nhân cũng ngơ ra đó, Hổ Tử chính là mạng của bà ta, thường ngày đều không đánh mắng cậu.

Ngơ được một lúc bà ta mới phản ứng lại, “Linh Nhi, con làm gì vậy?”

Sau khi đánh người, Linh Nhi cũng ngơ ngác khi người phụ nữ hét lên, nàng hồi lại tinh thần nhìn Hổ Tử, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét rồi biến mất trong nháy mắt, “Mẹ, cho dù não nó có vấn đề thì mẹ cũng không thể chiều chuộng nó suốt như vậy. Nhìn xem bây giờ nó đã trở thành như thế nào rồi, cứ hễ cái là chạy qua bên đó, bị tiện nhân đó hại chết thì người có muốn tìm xác cũng không thấy.”

Hổ Tử mím môi, nước mắt lưng tròng, “Đại tẩu sẽ không làm như thế.”

“Ngươi còn nói nữa?”

Linh Nhi lại một lần nữa giơ tay lên.

Hổ Tử sợ hãi co rúm người lại, vội vàng nấp sau lưng phụ nhân, không quên nức nở nói: “Đại tẩu rất tốt.”

“Ngươi...”

Đôi mắt Linh Nhi bừng bừng lửa giận.

Đại ca năm ngoái trúng Cử nhân, thân phận đã cao hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng sẽ mang lại lợi ích cho gia đình, nhưng đại ca lại nói huynh ấy đi học ở bên ngoài, nửa năm cũng không về lấy một lần, gặp huynh ấy cũng khó chứ đừng nói đến việc giúp đỡ gia đình.

Nàng ta muốn nhờ thân phận của huynh ấy muốn tìm một nhà chồng tốt cũng khó.

Nàng cũng đã sắp mười lăm tuổi, cũng có vài người đến nhà cầu thân, nhưng đều là xuất thân từ gia đình nhỏ, trong nhà ít tiền. Gia đình như vậy không lọt vào mắt nàng, ít nhất cũng phải làm thái thái (phu nhân) của một gia đình giàu có.

Nhưng nhìn những ngày tháng trôi qua mà đại ca đến một chút hồi âm cũng không có, nàng ta trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.

Phụ nhân cũng rất tức giận, đưa tay ra tát Linh Nhi, “Nha đầu này, chuyện gì vậy, Hổ Tử trêu chọc ngươi rồi? Có gì bất mãn ngươi đi mà đá bờ tường, trút giận lên Hổ Tử làm gì?”



“Mẹ!”

Linh Nhi giậm chân, đôi mắt hơi đỏ lên, “Nó chỉ là một kẻ ngốc, cả ngày chỉ biết ăn không biết gì nữa hết, mẹ còn chiều nó, không bao giờ để ý đến chuyện của con.”

“Chuyện của ngươi vội gì chứ? Đợi đại ca người thành quan lớn, có quyền có thế, người muốn tìm nhà như nào mà chả được?”

“Người nói thì dễ thế thôi, con đã sắp mười lăm tuổi rồi, đại ca đâu, đại ca ở đâu? Những năm qua huynh ấy có quản đến chúng ta sao? Nếu gia đình tiện nhân đó mỗi tháng cho chúng ta ba lượng bạc, mẹ con chúng ta bây giờ sớm đã chết đói rồi.”

“Ngươi im miệng đi!”

Phụ nhân thực sự đã tức giận, cao giọng nói: “Ta nói cho ngươi biết, chuyện liên quan đến bạc nếu ai dám lộ ra ngoài, ta đánh chết các ngươi, tin hay không?”

Con trai là cử nhân, nhưng lại để nhà vợ cung cấp tiền để nuôi gia đình. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì tiền đồ của con trai bà ta sẽ xong luôn.

“Huh!...”

Linh Nhi tức giận, quay người lại kéo theo Chi Nhi rồi bước ra ngoài.

Chi Nhi loạng choạng vội vàng đi theo ra ngoài.

Hổ Tử không dám nói chuyện sang bên kia nữa, liền trở về giường và nằm xuống.

Phụ nhân đắp chăn cho cậu, trong mắt ánh lên tia ác độc nhìn về phía sân nhà Hạ Hi.

…...

Một đêm ngủ ngon, sớm hôm sau thức dậy tinh thần sảng khoái.

Vui vẻ nướng ba chiếc bánh hành lá, thành công thu hút được Hổ Tử chạy sang, ba người họ đã ăn hết sạch sẽ.

Sau khi dọn dẹp xong, kiểm tra những chữ mà Kỳ Nhi đã học mấy ngày trước, đồng thời viết thêm ba chữ nữa, bảo hai đứa trẻ học theo viết, Hạ Hi quay vào phòng, lặng lẽ lấy ra con dao găm đã bọc kín, nhét vào trong lòng rồi bước ra ngoài như chưa có chuyện gì và nói với Kỳ Nhi, “Mẹ ra ngoài đi dạo một, khi quay về sẽ kiểm tra xem con đã học được chưa?”

Kỳ Nhi tập trung viết chữ chỉ gật đầu, không quên nói với mẹ: “Mẹ về sớm nhé.”

Hạ Hi đáp lại, bước ra khỏi sân, đi thẳng vào núi.

Dựa vào phương hướng trong trí nhớ tìm vị trí của Linh thảo, vểnh tai lên, nín thở và từ từ tiếp cận từng bước một.

Mười mét, chín mét, tám mét... Càng đến gần linh thảo, thần kinh của Hạ Hi càng căng thẳng hơn.

Còn ba mét nữa, linh thảo đã ở ngay trước mặt nàng, Hạ Hi lại tiến thêm một bước.

Có một âm thanh vang lên, một sinh vật to lớn lắc lư thân hình đứng dậy, một đôi mắt tinh tường chính xác nhìn chằm chằm vào nàng.

Có một tiếng nổ lớn vang trong đầu Hạ Hi.

Thế mà lại là gấu!