Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 31


Cẩn thận nhìn về phía đống cỏ khô cách đó không xa, sau đó dắt Kỳ Nhi đến nhà Lan Nhi.

Phu phụ Lan Nhi cũng vừa hay ra ngoài, nhìn thấy nàng có chút khó hiểu, Lan Nhi mở miệng hỏi: “Tẩu tử, chúng ta không phải nói là…”

Hạ Hi ngắt lời nàng, “Ta có chuyện nhờ hai người giúp.”

Lan Nhi định mở miệng hỏi lần nữa, Hạ Hi xua tay với nàng.

Lan Nhi liền hiểu ngay, quay người mở cổng nhà, “Tẩu tử vào nhà rồi nói.”

Một lúc sau mấy người họ đều lần lượt ra ngoài, Hạ Hi đi trước, Trụ Tử xách thùng nước theo phía sau.

Đến trước đống cỏ khô, dừng bước, Hạ Hi hơi ngước mặt, Lan Nhi Trụ Tử hiểu ý, mỗi người xách một thùng nước hất về phía đống cỏ khô.

Một tiếng “A!” vang lên, Lã thị lao ra từ trong đống cỏ.

“Mẹ chống, sao người lại ở chỗ này?”

Hạ Hi trên mặt tỏ rõ kinh ngạc.

Toàn thân Lã thị đều bị hắt ướt hết, từng giọt nước theo y phục mà rơi xuống cạnh chân, lạnh đến mức răng bà ta đập vào nhau, “Ta, ta, ta…”

“Ôi trời…”

Lan Nhi nhanh chóng bước lên trước, “Lã đại nương, nửa đêm rồi người còn trốn trong đống cỏ làm gì vậy?”

“Ta, ta, ta…”

Linh Nhi và Chi Nhi trốn ở phía xa giả vờ giống như nghe thấy động tĩnh mới chạy qua, nhìn thấy từng giọt nước đang rơi xuống trên người Lã thị, trong lòng mắng thầm Hạ Hi ngàn vạn lần, nhưng trên mặt lại giống như sắp khóc, Chi Nhi mở miệng: “Nương, người không sao chứ?”

Lã thị lạnh cóng không nói nên lời, “Nhanh, nhanh, dìu, dìu ta về!”

Nhìn bóng lưng chật vật của ba người họ Lan Nhi bịt lại miệng mình suýt nữa cười thành tiếng.

Trên miệng Hạ Hi cũng mang theo nét cười, đợi bóng ba người họ đã biến mất khỏi tầm nhìn, quay người nói: “Đi thôi.”



Ngày hôm sau, tin tức Lã thị bệnh truyền khắp trong thôn, người trong thôn lần lượt tới hỏi thăm, thấy Lã thị bệnh không nhẹ, cảm thấy khó hiểu, hôm qua không phải vẫn còn bình thường sao, sao đột nhiên lại bệnh đến mức này cơ chứ.

Lã thị chịu thiệt tất nhiên là không tiện nói là do bà ta theo dõi Hạ Hi, bị nàng ta phát hiện rồi hắt cho một trận nước nên mới bệnh, bà ta chỉ nói bản thân bị nhiễm hàn thôi.

Bên này người ra người vào, Hạ Hi coi như không nghe thấy gì, ở trong nhà dạy Kỳ Nhi viết chữ.

Một chiếc xe ngựa dừng ở trước cổng, phu xe vắt dây cương lên thân ngựa, bước vào sân dò hỏi, “Đại tiểu thư có ở nhà không?”

Hạ Hi nghe thấy âm thanh bước ra ngoài, không đợi nàng mở lời, phu xe liền nói, “Đại tiểu thư, lão gia và phu nhân để tiểu nhâu đem ít đồ ăn và đồ dùng sang cho người.”

Kỳ Nhi cũng theo ra ngoài, nhìn thấy phu xe, nhỏ giọng nói: “Nương, con nhận ra người này.”

Hạ Hi bước ra ngoài, “Chuyển đồ vào trong đi.”

Phu xe cõng một bao bột mì trắng trên lưng, bước một bước lớn vào trong, nhìn về phía bếp lò không có mái, lặng lẽ đặt đồ vào trong phòng.

Trên xe ngựa có chăn nệm, y phục, còn có nửa cân thịt và không ít than.

Phu xe chuyển xong đồ, lại từ trong áo lấy ra ngân phiếu đưa đến trước mặt Hạ Hi, “Đại tiểu thư, đây là lão gia đưa cho người.”

Hạ Hi nhận lấy, phu xe nói tiếp: “Khi đi phu nhân đã dặn dò rồi, những đồ này người cất cẩn thận, nếu như người nào đó mà đỏ mắt, lặng lẽ lấy đi, người đưa tin cho phu nhân, phu nhân nhất định sẽ không tha cho người đó.”

Hạ Hi nhịn cười, “Ngươi quay về nói với nương ta, nói là ta đã biết rồi.”

“Phu nhân còn nói, qua vài ngày sẽ mua cho người hai nha hoàn đem tới, người chịu khổ thêm hai ngày.”

“Ngươi nói với nương ta, nha hoàn thì không cần, ta và Kỳ Nhi hai người đã quen rồi.”

Phu xe nhận lời, đánh xe ngựa quay về.

Tất cả mọi việc này tất nhiên là có người thấy, ai cũng thấy rất ngưỡng mộ, có người nói với Lã thị nghe.

Lã thị suýt chút nữa tức chết, ngất đi, dọa cho những người tới thăm đều trắng hết mặt.

Linh Nhi tất nhiên là cũng không cam tâm, nhiều đồ tốt như vậy, trước đây đều đến tay của họ, giờ đây nhìn được mà không có được, trong lòng nàng ta như đốt lên một ngọn lửa vậy.

Cười đểu một tiếng, “Nương, người thành ra thế này rồi, cần gì phải tức giận, đại tẩu và nhà mẹ nàng ta đối đãi với chúng ta như vậy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi. Đại ca không ở nhà, chúng ta ngày ngày ăn ngon mặc đẹp cung kính nàng ta. Nhưng nàng ta thì sao chứ, căn bản không coi chúng ta là người một nhà, không những đồ mà nhà mẹ đem tới không đưa chúng ta chút nào, ngay cả nghĩ ra cách kiếm tiền cũng không nói cho chúng ta, ngược lại đi giúp đỡ người ngoài.”



Nghe đến cách kiếm tiền, mọi người đều dỏng tai lên nghe.

Trong những ngày đông lạnh giá này, những nam nhân đến huyện thành không tìm được việc, không có thu nhập, một nhà mấy miệng ăn đều chui ở trong nhà, có thể ít ăn lại liền ít ăn lại một chút, không thì không đợi đến vụ thu hoạch hè, cả nhà đã chết đói rồi.

Có người nhanh nhẹn, mắt lượn vài vòng, hỏi một cách thăm dò: “Phu nhân cử nhân nghĩ được cách gì kiếm tiền vậy?”

Đợi chính là câu hỏi này, Linh Nhi nở ra một nụ cười lạnh, “Cách gì chúng ta không biết, có điều, mọi người không phát hiện ra sao, gần đây trong thôn có nhà nào đó gần như ngày nào cũng ăn đồ ngon sao?”

Lời nàng ta vừa nói xong, mọi người đồng thời nghĩ tới nhà Trụ Tử.

Nghĩ tới nhà họ những ngày này thường xuyên bay ra nhưng mùi hương rất thơm, lại nghĩ tới hôm qua trong thùng nước có đựng xương sườn, mắt đều sáng hết lên, “Linh Nhi cô nương, ý người là, phu nhân cử nhân đem cách kiếm tiền giao cho phu phụ Trụ Tử rồi?”

“Ta không có nói nha, là do mọi người đoán đó.”

Ngữ khí này của nàng ta mọi người làm sao còn không hiểu nữa, nhìn nhau rồi lần lượt rời đi.



Việc Lã thị gậy chuyện tối hôm qua Hạ Hi có được cảnh giác, nói với Trụ Tử và Lan Nhi, sau này bất luận là bắt cá hay là đem cá lên huyện thành đều phải cẩn thận, đừng để người trong thôn nhìn thấy.

Khi Lan Nhi và Trụ Tử quay về, từ xa liền nhìn thấy cổng thôn rất nhiều người đứng đó, ngơ ngác một hồi, bước chân chậm lại, Lan Nhi đi gần lại chút thấp giọng nói, “Hôm nay may mà chúng ta không mua thịt.”

Nhiều người như vậy, nếu như nhìn thấy họ mua thịt về, hỏi đến thì họ thật sự không biết làm sao mà trả lời.

Hai người vẫn chưa đến cổng thôn liền có người tiến tới trước, nhìn vào trong thùng trước, thấy không có gì mới cười hỏi, “Trụ Tử, nghe nói phu phụ hai người có cách kiếm tiền, đúng không?”

Trong lòng hai người kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, Trụ Tử thành thật gãi đầu, “Đại Ngưu ca, huynh đây là nghe ai nói khoác vậy, hai phu phụ chúng ta có thể có cách kiếm tiền gì chứ?”

“Ngươi đừng có giấu nữa, những ngày vừa rồi hai người liên tục ăn thịt, mùi hương thịt đã bay đi xa lắm rồi, người trong thôn đều có thể ngửi thấy. Chúng ta đều là người cùng thôn, hai người ăn thịt chúng ta uống chút canh là được rồi.”

Lan Nhi nhanh nhẹn tiếp lời, “Đại Ngưu ca, những thứ đó đều là Du tẩu tử mua, tẩu ấy mấy ngày trước cũng với Du đại nương có chút qua lại không vui, trong nhà tẩu ấy lại không có bếp nên vẫn luôn ăn cơm ở nhà chúng ta, lòng nàng thấy ngại nên mới mua vài lần thịt về.”

Đại Ngưu vỗ vai Trụ Tử, “Chúng ta nghe được lại không phải như vậy, nghe nói là phu nhân cử nhân có được cách kiếm tiền, dạy cho hai người, hai người cũng theo đó mà phát tài.”

Nói xong, không đợi Trụ Tử mở miệng lại nói tiếp, “Trụ Tử, không thể chỉ lo mình nhà ngươi ăn thịt a, giương mắt nhìn người trong thôn chết đói đúng không?”