Thân thể Hạ Hi phản ứng lại trước, chặn trước cơ thể Kỳ Nhi, giọng nói trầm xuống, cả người phòng bị, “Ngươi muốn làm gì?”
Trong xe ngựa mờ nhạt truyền tới tiếng la hét, hộ vệ có chút lo lắng, ngữ khí thêm nặng nề hỏi thêm lần nữa, “Đây có phải con trai của ngươi không?”
“Phải.”
Hạ Hi một lời vừa nói xong, liền cảm thấy bản thân như đang bay lên.
“Phu nhân nhà ta sắp sinh rồi, ngươi tới giúp đỡ một tay.”
Hạ Hi đã chuẩn bị động thủ, nghe rõ được lời hắn nói, lập tức thả lỏng ra, lớn tiếng dặn dò Kỳ Nhi, “Kỳ Nhi, không cần sợ, theo qua đây.”
Nàng vừa nói xong, hộ vệ đã đem nàng tới bên cạnh xe ngựa, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, cung kính hướng vào trong xe ngựa nói, “Như Yên cô nương, người tìm tới rồi.”
Rèm xe ngựa kéo lên, một nha đầu khoảng mười lăm mười sáu tuổi ngó đầu ra, nhanh chóng đánh giá Hạ Hi, lại nhìn Kỳ Nhi đang chạy đến ở phía sau nàng, giọng nói ân cần, “Phu nhân, người có biết đỡ đẻ?”
“A…”
Một tiếng kêu thảm thiết từ trong xe ngựa vọng tới.
Sắc mặt Như Yên lập tức trắng bệch, lúc này cũng không hỏi gì nữa, nhảy xuống xe ngựa, cúi người với Hạ hi, “Phu nhân nhà chúng ta qua thăm người thân, không ngờ đột nhiên như vậy, nơi này lại không mời được đại phu, làm phiền phu nhân người giúp phu nhân nhà ta đỡ đẻ.”
“A…”
Lại một tiếng kêu thảm thiết trong xe truyền tới.
“Giúp ta chăm sóc cậu bé.”
Nói xong, Hạ Hi đã ở trên xe ngựa rồi, Như Yên cũng theo lên, hộ vệ lùi ra vài bước, Kỳ Nhi vọi chạy tới, vừa hay chạy tới trước xe ngựa, bị hộ vệ cản lại, kéo theo cậu cách xa xe ngựa một chút, “Chúng ta chỉ là mời nương ngươi giúp đỡ, sẽ không làm hại đến nàng ta.”
Kỳ Nhi mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm về phía xe ngựa.
Trong xe ngựa rộng rãi, một người phụ nhân đang nằm đó, trên người đắp một tấm chăn thô, đầu tóc rối loạn đã ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, liên tục phát ra âm thanh đau đớn.
Bên cạnh có một nha hoàn, khoang mắt đỏ hồng, sắc mặt lo lắng cầm khăn lau hững giọt mồ hôi trên trán phụ nhân, giọng nói run run, hỏi liên tiếp, “Phu nhân, phu nhân, người sao rồi?”
Hạ Hi lập tức phân phó, “Để người chuẩn bị nước nóng, tìm một thanh đao nhỏ qua đây.”
Hai nha hoàn sớm đã không biết làm sao mới được, nghe thấy lời của Hạ Hi, Như Yên lập tức quay người phân phó xuống dưới.
Hạ Hi đưa tay lật tấm chăn trên người phụ nhân, nha hoàn bên cạnh lập tức đưa tay ấn lại, đôi mắt đỏ trừng với nàng, “Ngươi muốn làm gì?”
“Chẳng lẽ ngươi để ta cứ như vậy mà giúp phu nhân nhà ngươi đỡ đẻ?”
Nha hoàn buông tay ra, Hạ Hi lật lên, xem xét một hồi.
Một trận đau đớn đi qua, phụ nhân mất sức tựa vào cạnh xe ngựa, thở thật mạnh.
“Đứa bé vẫn chưa lộ đầu, người tốt nhất duy trì sức lực mới có thể thuận lợi sinh ra được.”
Phụ nhân lúc này mới nhìn sang nàng, hỏi: “Ngươi, ngươi là…”
Hạ Hi nhìn bà ta một cái, “Bị người của phu nhân tóm lên đây đỡ đẻ giúp người.”
Phụ nhân…
Tay Hạ Hi đặt trên bụng của phụ nhân, nhẹ nhàng xoa bóp, “Yên tâm, ta đã sinh con rồi, chỉ cần thai vị đúng, nhất định có thể thuận lợi sinh đứa bé ra.”
Phụ nhân rất nhanh bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng nở một nụ cười với nàng, “Làm phiền người rồi.”
Nói xong thì một trận đau đớn lại ập tới, phụ nhân một lần nữa hét lớn.
Hạ Hi lặng lẽ ngồi một bên.
Nha hoàn vẫn luôn lau mồ hôi cho phụ nhân ở bên cạnh thấy nàng không có động tác gì, tiếp tục lau sạch mồ hôi, ngữ khí không vui, "Ngươi rốt cuộc là có biết đỡ đẻ hay không, phu nhân nhà đã đau đến như thế rồi, sao người vẫn còn chưa bắt tay làm gì hết.
“Thúy, Thúy Yên, không được vô lễ.”
Phụ nhân mắng nàng ta.
Thúy Yên khoang mắt đỏ hồng, không lên tiếng nữa, lại lần nữa lau đi mồ hôi.
Phụ nhân quay sang Hạ Hi, nở một nụ cười yếu ớt, “Nha hoàn này cũng là do thương xót ta nên mới động chạm đến phu nhân, mong người bỏ qua cho.”
“Hạ Hi, phu nhân trực tiếp gọi tên ta là được.”
Hạ Hi mở lời.
Phụ nhân có chút ngơ ngác, sau đó liền phản ứng lại, gật đầu, “Hạ Hi, mong người đừng trách Túy Yên vô lễ.”
Hạ Hi xua tay, “Chuyện thường tình, không trách nàng ấy, ngược lại là người, người đột nhiên như vậy là do đường xóc nảy, chút nữa phải chịu đựng nhiều, mong người giữ sức, đừng có ngất đi.”
Phụ nhân thần sắc kiên định, gật đầu.
Đau đớn một lần nữa truyền tới, phụ nhân đau tới lại hét lên.
Hộ vệ bên ngoài nghe tiếng kêu phụ nhân ngày một to hơn, sớm đã đem xe ngựa vây quanh đến ngọn gió cũng không lọt qua được.
Đến khi tiếng hét của phụ nhân càng lúc càng kịch liệt hơn, Hạ Hi mới lật tấm chăn trên người phụ nhân lên, nhìn một chút, nói, “Đứa trẻ sắp lộ đầu rồi, người theo cách ta nói rồi làm.”
…
“Oa, oa, oa!”
Nửa canh giờ sau, một âm thanh lanh lảnh ừ trong xe ngựa truyền tới, mọi người đều vui mừng.
“Đao!”
Như Yên lập tức đem đao đã qua lửa đưa vào.
Nhanh gọn mà cắt đi cuống rốn, dùng chăn mỏng quấn đứa trẻ lại, đưa tới trước mặt phụ nhân.
Vừa mới sinh xong, không còn chút sức lực nào, phụ nhân vẫn cố gắng gượng nhìn đứa trê, trên miệng lộ ra nụ cười, “Con của ta.”
Ầm ầm…
Tiếng vó ngựa từ xa truyền tới.
Như Yên vui mừng, “Thiếu gia tới rồi!”
Tiếng vó ngựa dừng cách xe ngựa không xa, chỉ có một con ngựa tới bên cạnh xe ngựa, người trên ngựa chưa kịp nói chuyện, Như Yên đã kéo rèm xe ngựa nhảy xuống, giọng nói không nhịn được mang theo sự vui vẻ, “Thiếu gia, phu nhân chúng ta sinh rồi, là một bé trai.”
“Người lớn sao rồi?”
“Mẫu tử bình an.”
Người trên ngựa thở phào nhẹ nhõm, khí thế quanh người cũng trở nên lạnh lẽo hơn, cách một xe ngựa Hạ Hi cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn, “Các người hầu hạ làm sao vậy?”
“Pụp!”
“Pụp!”
…
Một loạt âm thanh quỳ gối vang lên, ngay cả Thúy Yên ở trong xe cũng bị dọa cho quỳ xuống.
“Triệt Nhi.”
Phụ nhân nhẹ giọng gọi, “Là ta nhất định muốn tới thăm con, không liên quan tới họ.”
Người trên ngựa lập tức thu lại khí thế, nhưng giọng nói thì vẫn trầm thấp, “Người đã sắp tới ngày sinh, những người hầu hạ thân cận thế mà để người ra ngoài, không khuyên ngăn gì hết, người như vậy không giữ lại cũng được.”
Hạ Hi có thể cảm nhận được thân thể Thúy Yên đã run rẩy không ngừng.
“Triệt Nhi…”
Âm thanh của phụ nhân có chút bất lực, “Đứa trẻ vừa mới ra đời, thấy máu sẽ đem lại vận mệnh không tốt cho nó.”
Người trên ngựa ngừng lại một chút, uy áp vẫn không giảm đi, “Hôm nay tạm tha cho các ngươi, còn dám có lần sau, tự mình tạ tội!”
“Tạ thiếu gia!”
Mọi người đồn loạt nói.
“Về sơn trang!”
“Rõ!”
Người trên ngựa quay đầu ngựa.
“Đợi đã!”
Hạ Hi lên tiếng, kéo rèm xe lên.
Người trên ngựa nhìn sang.
Hạ Hi kinh ngạc, kiếp trước kiếp này lần đầu tiên nàng thấy một người phong tư trác việt như vậy, thân thể thẳng thắn, dung mạo đẹp, khí chất hơn người, thiên hạ vô song…
Còn chưa đợi Hạ Hi đem hình dung từ nghĩ xong, người trên ngựa đã cau mày, “Phụ nhân xấu xí này từ đâu ra vậy?”