Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 5: Phá băng bắt cá


Kỳ Nhi nắm chặt tay của Hạ Hy, nghe xong lập tức đáp: “Có, khi thời tiết ấm áp, nhiều người trong thôn sẽ ra sông đánh cá.”

Hạ Hy dừng lại, đặt bó củi xuống, dẫn Kỳ Nhi đến bên bờ sông, kiểm tra độ dày của băng rồi giẫm lên lên trên.

Kỳ Nhi sợ đến mức sắc mặt lập tức tái nhợt, siết chặt lấy tay của Hạ Hy ngăn cản nàng bước tiếp bước thứ hai: “Mẹ, nguy hiểm lắm, mấy ngày trước Nhị Ngưu trong thôn rơi vào băng suýt thì chết.”

Hạ Hy chỉ vào tầng băng bên dưới chân: “Nhìn xem, băng ở đây rất dày, không rơi xuống được đâu.”

Từ khi Kỳ Nhi hiểu chuyện đến nay liền bị người phụ nữ kia ra lệnh làm việc, không có thời gian vui chơi cùng đám trẻ trong thôn chứ đừng nói đến việc chơi đùa bên bờ sông. Hạ Hy nói gì về độ dày của lớp băng cậu cũng không hiểu, cậu chỉ ôm chặt tay của Hạ Hy hơn và khẩn cầu: “Mẹ, chúng ta về nhà nhanh đi.”

Sức khỏe của mẹ vốn đã không được tốt, nếu lại rơi vào động băng như là Nhị Ngưu thì nhất định sẽ mất mạng.

Hạ Hy ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt cậu, “Kỳ Nhi, con có tin mẹ không?”

“Tin ạ.”

Kỳ Nhi trả lời không hề có chút do dự nào, sau đó liền nói thêm: “Nhưng con không muốn mẹ gặp nguy hiểm.”

“Sẽ không có nguy hiểm đâu.”

Hạ Hy bảo đảm với cậu: “Mẹ chỉ là nhìn một chút thôi.”

Kỳ Nhi do dự một lúc, sau đó nắm chặt tay của nàng: “Mẹ phải giữ lời.”

Hạ Hy sờ đầu cậu, đứng dậy, nắm tay cậu chậm rãi bước đi trên mặt băng, đi được một đoạn thì thấy một động băng.

Nghĩ đến Kỳ Nhi nói về Nhị Ngưu, Hạ Hy dừng lại nói: “Kỳ Nhi, con đứng ở đây đừng chạy lung tung, mẹ qua đó nhìn một chút.”

Kỳ Nhi nắm chặt tay nàng không buông, môi mím chặt.

Nhìn bộ dạng kiên quyết của cậu, Hạ Hy đành phải cẩn thận dẫn cậu cùng đi vào động băng.

Động băng chắc chắn là do người đào ra, bên trong phủ một lớp băng mỏng, Hạ Hy chỉ nhìn lướt qua, trong lòng liền có chủ ý, cô cười hỏi: “Kỳ Nhi, con có muốn ăn cá không?”

Kỳ Nhi lập tức nuốt nước bọt, nhìn động băng, lại nhìn Hạ Hy, kiên quyết lắc đầu: “Kỳ Nhi không muốn ăn, chúng ta nhanh về nhà đi.”

“Nhưng mà mẹ muốn ăn.”

Kỳ Nhi nghi hoặc, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại.

Hạ Hy cố ý dụ dỗ cậu: “Mẹ không chỉ có cách bắt được cá, mẹ còn biết nấu cá rất thơm ngon.”

Nói xong còn liên tục quẹt miệng rồi nói tiếp: “Con cá đó... ngon quá.”

Kỳ Nhi không nhịn được mà nuốt nước bọt đến vài lần rồi lại nhìn vào động băng, cảm thấy có chút lay động.

Nắm chặt lấy tay của Hạ Hy, ngẩng mặt lên hỏi: “Thật sự không có nguy hiểm ạ?”

“Dĩ nhiên là không có.”



Hạ Hy khẳng định trả lời.

Kỳ Nhi thở phào nhẹ nhõm, buông tay nàng ra, xắn tay áo lên, “Con muốn giúp mẹ làm chuyện gì đó.”

“Về nhà!”

Kỳ Nhi sửng sốt và bối rối nhìn nàng.

Bộ dáng đáng yêu ngây ngô của cậu chọc cho Hạ Hy bật cười, cô không chút do dự cúi đầu hôn lên trán của cậu.

Khuôn mặt nhỏ của Kỳ Nhi lập tức đỏ bừng, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình che lại nơi Hạ Hy vừa hôn cậu, khóe miệng bất giác có chút nhếch lên, cậu rất thích mẹ của mình hiện tại.

Hạ Hy nắm tay cậu quay về: “Chúng ta về nhà lấy dụng cụ thôi.”

Mặc dù lớp băng không dày nhưng nàng không thể phá vỡ nó bằng tay không.

Kỳ Nhi đi theo bên cạnh nàng, thỉnh thoảng lén nhìn nàng.

...

Từ khi Hạ Hy ra ngoài, người phụ nữ luôn cảm thấy bất an, ngồi trên chiếc giường ở trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài sân.

Nghe tiếng động, bà đứng dậy, bước ra ngoài, nhanh chóng mở cửa, mở miệng muốn hỏi Hạ Hy có phải nàng ra ngoài tung tin bà ta đẩy ngã nàng hay không, nhưng khi thấy Hạ Hy đang cầm một bó củi khô trong tay, bà đứng ngơ tại chỗ.

Nhìn thấy bà ta, cơ thể của Kỳ Nhi cứng đờ theo phản xạ có điều kiện.

Hạ Hy dường như không nhìn thấy bà ta vậy, dẫn Kỳ Nhi thẳng về trong sân của nàng, bỏ củi xuống.

Thấy họ đi vào, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay người vào trong phòng thì thấy hai người lại đi ra, nhịp tim chợt dâng lên đến cổ họng.

Hạ Hi đưa mắt nhìn quanh sân, nhìn thấy một con dao rựa treo trên tường, nàng bước tới, lấy nó ra rồi vung vẩy trong tay.

Người phụ nữ kinh hoàng lùi lại một bước, vấp phải ngưỡng cửa, ngã lộn ngược về phía sau, sau khi “ôi” một tiếng, bà không thèm để ý đến cơn đau mà lập tức bò dậy, nhìn chằm chằm vào nàng với giọng run run, nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“Cắt băng!”

Hạ Hy nhẹ nhàng trả lời, cầm lấy một chiếc giỏ tre khác rồi bước ra ngoài, Kỳ Nhi theo sát phía sau.

Đầu óc người phụ nữ choáng váng, hồi lâu vẫn chưa định thần lại.

Khi nàng đến động băng và để Kỳ Nhi đợi ở một bên, Hạ Hy cầm lấy con dao rựa, cẩn thận và từ từ cắt từng lớp băng mỏng trên động băng, không hề chạm vào lớp băng dày xung quanh.

Ngay khi một miếng băng nhỏ được cắt ra lập tức có cá bơi đến.

Hạ Hy vui mừng, từ từ cẩn thận cắt tất cả từng lớp từng lớp băng măng còn lại.

Càng ngày càng có nhiều cá bơi đến.

Kỳ Nhi chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ, hai mắt gần như tròn vo, chỉ vào những con cá và kêu lên: “Mẹ, nhiều cá quá...”

“Suỵt!”



Hạ Hy đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cậu không được nói, để không làm cho cá sợ hãi.

Kỳ Nhi hiểu ý của nàng, lập tức dùng đôi tay nhỏ bé bịt chặt miệng, đôi mắt sáng lên vì phấn khích.

Hạ Hy bỏ con dao rựa xuống, nửa quỳ trên mặt băng, nhìn chằm chằm vào những con cá trong nước, thấy cá đều tập trung ở miệng hố băng, nàng nhanh chóng hành động, bắt được một con cá lớn mà nàng sớm đã nhằm trúng, nhanh chóng ném nó trên mặt băng.

“Wao!”

Kỳ Nhi không thể nhịn được mà hét lên kinh ngạc.

Cá dưới nước hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi.

“Kỳ Nhi, con bắt cá rồi lên bờ ngồi đợi.”

Hạ Hy dặn dò, nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Kỳ Nhi cẩn thận từng bước bước tới, cô gắng nhặt cá lên, cá không ngừng vũng vẫy và trượt khỏi tay của cậu hết lần này đến lần khác.

Kỳ Nhi lúc này rất hưng phấn, cậu nỗ lực hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng bắt được con cá để vào giỏ tre và kéo lên bờ.

Hạ Hy tùy ý lau tay vào quần áo, lại nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Một lúc sau, càng nhiều cá dần dần tụ lại, Hạ Hy lại ra tay bắt được một con cá khác.

Giữa tiếng reo hò của Kỳ Nhi, nàng đứng dậy và nhặt con dao rựa lên.

Kỳ Nhi đã kéo cái giỏ tre đi tới, dừng lại trước mặt Hạ Hy, nàng nhặt chiếc áo bông của mình lên, quấn chặt hai tay vào trong đó, lau sạch sẽ rồi thở thêm vài hơi, ngẩng mặt lên trong mắt ngập tràn ánh sáng, “Mẹ, mẹ quá lợi hại!”

Hạ Hy đắc ý nhướng mày: “Đương nhiên, nếu mẹ không lợi hại, làm sao nuôi lớn được Kỳ Nhi?”

Kỳ Nhi cười lớn, tiếng cười của cậu trôi chảy theo dòng sông.

Hạ Hy mỉm cười nhìn cậu.

Cậu cúi xuống bỏ cá vào giỏ tre, Kỳ Nhi cõng trên lưng, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Hạ Hy, vừa đi vào bờ vừa hỏi: “Mẹ, cá này ăn như thế nào ạ?”

“Kho lên thì sao?”

“Thế nào là kho ạ?”

...

Hai mẹ con vừa bước vào cửa, người phụ nữ đứng ở cửa phòng, Hổ Tử ở bên cạnh bà ta.

Đôi mắt sắc bén của Hổ Tử đã nhìn thấy cá trong giỏ tre, chỉ vào nó và hét lên: “Mẹ ơi, cá, cá...”

Người phụ nữ cũng nhìn thấy, sửng sốt, không thể tin được nhìn được nhìn sang Hạ Hy.

Hạ Hy khóe miệng hơi cong lên, “Muốn ăn không?”