Xuyên Không Thành Phú Bà: Trồng Ruộng Và Nuôi Con

Chương 52


“Được.”

Hạ Hi sảng khoái đồng ý.

Lão phụ nhân càng vui vẻ hơn, “Ta đã cho người mua thịt rồi, chúng ta làm sủi cảo ăn.”

“Được, có điều con trai ta vẫn đợi ở bên đó, ta đi dẫn tới.”

Lão phụ nhân xua tay, “Đi đi, đi đi, ta vào nhào bột.”

Dường như không có ý giữ Trụ Tử lại ăn cơm.

Cùng Trụ Tử quay lại nơi buộc xe ngựa, để Trụ Tử hai người đánh xe về trước, nàng dẫn Kỳ Nhi quay lại nhà lão phụ nhân.

Lần này là vào từ cửa trước.

Vừa vào liền nhìn thấy lão phụ nhân ngồi trên ghế trước phòng chính.

“Kỳ Nhi, gọi nãi nãi.”

“Nãi nãi.”

Kỳ Nhi ngoan ngoãn chào hỏi.

Lão phụ nhân cười không khép được miệng, vẫy tay với Kỳ Nhi, “Đến chỗ nãi nãi để ta xem nào.”

Kỳ Nhi nhìn Hạ Hi, Hạ Hi gật đầu Kỳ Nhi mới bước tới.

Lão phụ nhân nhìn đâu cũng thấy thích, “Aida, đứa trẻ này trông thật anh tuấn, sau này chắc chắn là hậu sinh nổi tiếng khắp vùng cho xem.”

Kỳ Nhi đỏ mặt.

Vỗ vào ghế bên cạnh nói Kỳ Nhi ngồi lên, đem đồ ăn vặt trên bàn đẩy tới trước mặt cậu, “Nhà nãi nãi không có hài tử, không biết con thích ăn gì, mỗi loại đều mua một ít, con thử xem thích cái nào?”

“Cảm ơn nãi nãi.”

Kỳ Nhi ngoan ngoãn cảm ơn nhưng không hề đưa tay cầm lấy.

“Aiyo, đứa trẻ này ta thật sự rất thích, ta nếu có đứa cháu như vậy thì chắc trong mơ ta cũng cười mất.”

“Kỳ Nhi rất ngoan ngoãn lại nghe lời, ta cũng vô cùng yêu thương thằng bé.”

Hạ Hi cười tiếp lời.

“Đương nhiên, đứa trẻ ngoan như vậy không có người thích mới lạ.”

Nói xong giơ đôi bàn tay khô lên xoa đầu Kỳ Nhi, “Con ăn trước đi, ta và nương con làm sủi cảo cho con ăn.”

Nói tới đây dường như nghĩ tới gì đó liền vỗ trán, “Xem trí nhớ của ta kìa thật là đã già rồi, vốn là nói quay vào nhào bột kết quả quay đầu liền quên mất.”

Hạ Hi xắn tay áo, “Để ta làm.”

“Vậy thì ngại quá.”

Miệng thì nói vậy nhưng lão phụ nhân vẫn chỉ về hướng trù phòng, “Bột ở trù phòng, nhà nhiều người, chúng ta làm nhiều chút.”

Hạ Hi đến trù phòng lấy bột rồi bưng đến cho lão phụ nhân xem, “Chỗ này có đủ không?”

Hơn nửa chậu, lão phụ nhân gật đầu, “Đủ rồi.”

Hạ Hi đi lấy nước rất nhanh liền nhào xong bột.

“Bắp cải ở trong hầm ngoài sân sau, bên cạnh có cái thang, vẫn phải làm phiền cô đi lấy.”

Lão phụ nhân lại cười nói.

Hạ Hi cũng cười rồi đi ra sân sau.

Kỳ Nhi không yên tâm nhảy từ trên ghế xuống rồi chạy theo phía sau, “Con đi giúp nương.”

Lão phụ nhân gật đầu tán thưởng, “Đứa trẻ ngoan.”

Cửa hầm lớn, Hạ Hi đi xuống lấy mấy cái bắp cải lên, y phục cũng dính chút đất.

Kỳ Nhi giúp nàng phủi sạch rồi hai mẹ con quay về trước viện.

Rửa rau, cắt rau, nhào bột, làm xong hết mọi thứ Hạ Hi cũng không nghỉ ngơi, lấy tấm bản cán bột ra đặt lên bàn, đặt bột mì lên rồi nhào lại thật kỹ.

Lão phụ nhân vẫn luôn ngồi trên ghế mắt không hề rời khỏi người nàng, càng nhìn càng thấy hài lòng, nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu hơn.

“Đứa trẻ này bao lớn rồi?”

Lão phụ nhân đột nhiên mở lời.

“Năm tuổi rồi.”

Lão phụ nhân gật gật đầu, nhỏ giọng, “Năm tuổi, năm tuổi vừa đẹp.”

“Người nói gì cơ?”

Hạ Hi nghe không rõ hỏi lại.

“Không có gì, ta nói trẻ năm tuổi đang là lúc nghịch ngợm.”

“Kỳ Nhi không như vậy, đứa trẻ này không để người khác phải lo lắng, ta dường như không phải lo nghĩ chuyện gì hết.”

“Nhìn ra được đứa trẻ này được dạy dỗ rất tốt.”

……

Sân viện vang lên tiếng bước chân sau đó là rèm cửa bị mở ra, Trương gia bước vào, “Nương, có phải nhà làm…”

“Làm sủi cảo” ba chữ khi nhìn thấy Hạ Hi và Kỳ Nhi cũng ở đây thì liền kẹt lại ở cổ họng.

“Hôm qua Hạ nương tử đã cứu mạng ta, hôm nay muốn mời nàng ăn bữa cơm, nghĩ đi nghĩ lại làm sủi cảo hợp lý nhất, ai biết người thì ở lại rồi nhưng cơ thể lại có chút không thoải mái nên sủi cảo đều là Hạ nương tử một tay làm hết.”

Lão phụ nhân cười vui vẻ nói với hắn.



Trương gia thì chỉ nghe thấy mấy chữ cơ thể không thoải mái sau đó sắc mặt liền thay đổi, một bước lớn bước tới trước mặt lão phụ nhân, “Hôm nay lại không thoải mái rồi sao, người uống thuốc chưa, giờ cảm thấy thế nào rồi?”

Lão phụ nhân,…

Sao bản thân lại sinh ra đứa con đầu gỗ như vậy chứ.

Trừng mắt với hắn, “Ta không sao.”

Trương gia bị trừng mắt cảm thấy rất kỳ quái, khó hiểu nhìn nương của mình.

Lão phụ càng tức hơn, “Con đi lên lửa, ta với Hạ nương tử nói chuyện một lúc.”

“Ồ!”

Trương gia đáp lời, quay người ra ngoài, cũng không chào hỏi với Hạ Hi.

Lão phụ nhân,…

Chưa bao giờ cảm thấy chê con trai mình như lúc này, cơ hội ở trước mắt mà không biết nắm bắt.

Trương gia đến trù phòng, lão phụ nhân mặt đổi sang nét cười, vỗ vào ghế bên cạnh, “Hạ nương tử, tới đây, nghỉ ngơi chút đã.”

Hạ Hi ngồi xuống.

Lão phụ nhân lắc đầu, “Nhi tử này của ta a, cứng đầu, cô xem gặp mặt đến chào hỏi cũng không chào hỏi một câu, cô đừng để trong lòng.”

Hạ Hi cười, “Trương gia là lo lắng cho người quá thôi.”

Lão phụ nhân nét cười trên mặt nhạt đi chút, “Cô nói đúng, từ khi đại phu nói bệnh này của ta không thể trị khỏi hoàn toàn được thì nó ngày ngày đều rất lo lắng, nếu như bản thân ta không sao thì nó chắc cũng sẽ ngày ngày ở bên cạnh ta. Ta ấy mà, làm liên luỵ đứa trẻ này rất nhiều.

“Người là nương của Trương gia, không nói liên luỵ được.”

“Sao không liên luỵ được chứ, cô xem, nó đã hai mươi rồi đến thê tử cũng không có, khi đó hàng xóm thân quen cũng giúp giới thiệu vài người nhưng con gái nhà người ta nghe nói phải hầu hạ lão bà bệnh này đều không đồng ý, nếu như là người khác thì hài tử của nó giờ này cũng đã chạy tung tăng rồi.”

“Đó là do mấy cô nương đó không có phúc phận, Trương gia người tốt như vậy, nhất định có thể tìm được thê tử thôi.”

Lão phu nhân mắt sáng lên, “Cô thấy nó rất tốt?”

“Đúng vậy.”

Hạ Hi gật đầu, “Từ khi ta bắt đầu tới chợ bán cá Trương gia đã rất chăm sóc cho ta, còn giúp ta giới thiệu tửu lầu bán cá.”

Lão phụ nhân có chút không dám tin, “Nó giúp cô nhiều như vậy sao.”

Hạ Hi lại gật đầu lần nữa.

Lão phụ nhân mắt đã híp lại thành đường, nhi tử của mình thế nào bà là người rõ nhất, nếu như không có tâm tư đó với Hạ Hi nó nhất định không ra tay giúp đỡ.

“Nước sôi rồi!”

Trương gia gọi từ trù phòng.

Hạ Hi đứng dậy bưng sủi cảo tới trù phòng.

Lão phụ nhân cũng đứng dậy, vén rèm nhìn về phía trù phòng, nhìn nhi từ của mình cúi đầu đút củi vào lò còn Hạ Hi thì bỏ sủi cảo vào nồi, động tác cẩn thận tỉ mỉ, dường như sợ nước nóng bắn ra ngoài làm bỏng nhi tử của mình.

Cảnh này nhìn đâu cũng thấy ấm áp, lão phụ nhân nét cười càng sâu hơn, quay người ngồi lại trên ghế nhìn Kỳ Nhi, càng nhìn càng yêu thích.

Hai người trong trù phòng đang bận rộn, không hề chú ý tới lão phụ nhân đang âm thầm quan sát họ.

Trương gia bỏ thêm củi vào lò, nhìn Hạ Hi đã bỏ hết sủi cảo vào nồi mới nhỏ giọng nói, “Hôm nay làm phiền cô rồi.”

Hạ Hi lấy muỗng đẩy vài vòng sủi cảo trong nồi, tránh cho dính đáy nồi, đậy nắp lên rồi mới nói, “Làm sủi cảo thôi mà, có gì đâu mà phiền, sau này lão nhân gia muốn ăn huynh gọi ta một tiếng là được, ta qua làm cho người ăn.”

Trương gia mở miệng cuối cùng buông ra hai chữ, “Cảm ơn.”

“Không cần.”

Trương gia không biết nên nói gì mới tốt, trù phòng một mảng trầm lặng, chỉ có âm thanh tí tách của lửa cháy trong lò.

Nước sôi, Hạ Hi mở nắp nồi, đổ thêm ít nước lạnh vào vừa định đậy nắp lại tiếp.

“Cô biết y thuật phải không?”

Trương gia đột nhiên hỏi.

Hạ Hi tay ngừng lại, sau đó đậy lại nắp, “Biết một chút.”

Trương gia mím môi, có chút không biết mở lời như nào, “Vậy cô có thể…”

Chưa đợi hắn nói hết Hạ Hi tiếp lời, “Cho dù huynh không nói ta hôm nay cũng định giúp lão nhân xem quan chút bệnh tình.”

Trương gia dường như thở phào, “Đa tạ.”

“Huynh cũng đừng đặt hy vọng quá nhiều, y thuật của ta không tinh.”

Trương gia “Ừm!” một tiếng, một hồi sau lại nhỏ giọng nói, “Đại phu nói bệnh của người rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng, ta không cầu gì khác chỉ cầu có giúp người giảm bớt đau đớn thôi.”

Vì bệnh tình của nương mà hắn đều mời hết tất cả đại phu của cả huyện thành, thậm chí là ở cả phủ thành nhưng đại phu nào cũng nói giống nhau, hắn muốn đi kinh thành, nhưng…

Cạch! Củi khô trong tay bị bẻ gãy, Trương gia phản ứng lại, bỏ củi vào lò.

Sủi cảo làm xong rồi bưng lên bàn.

Lão phụ nhân gọi hai mẹ con Hạ Hi ngồi xuống.

Trương gia nhanh chóng lấy giấm tới, hỏi qua một lượt rồi giúp mọi người đổ vào bát.

“Hạ nương tử, ăn đi, đừng khách khí.”

Lão phụ nhân nói.

Hạ Hi cầm đũa lên, gắp một miếng sủi cảo bỏ vào bát của Kỳ Nhi.

Trương gia thì gắp cho lão phụ nhân, lão nhân gắp lên cắn một miếng, “Ừm, ngon, ta đã rất lâu chưa ăn sủi cảo thơm như vậy rồi.”

“Ngon thì người ăn nhiều chút, ta sau này nếu dọn quầy hàng sớm thì sẽ thường xuyên tới làm cho người ăn.”

“Vậy thì tốt quá, ta có phúc ăn rồi.”



Nói xong, ăn xong một miếng nữa rồi nói tiếp, “Lần trước, Trạch Nhi bưng về cá lát hầm cho ta, mùi vị cực kỳ ngon, lần đó ta ăn rồi nhớ mãi không quên.”

“Thân thể này của người ít ăn cay mới tốt, nếu người muốn ăn hôm khác ta làm riêng cho người món không cay.”

“Vậy sao được?”

Lão phụ nhân phản đối, “Trời lạnh như vậy, ăn một bát cá lát hầm cay nóng cả người đều nóng lên, nếu như không cay thì còn vị gì nữa chứ?”

“Đại phu không phải cũng đã dặn người ít ăn đồ cay sao.”

Trương gia nói lại một câu.

Lão phu nhân trừng mắt với hắn, “Ta còn sống được vài ngày, không nhân cơ hội ăn chút gì mà mình thích, đợi ngày nào đó đi rồi muốn ăn cũng ăn không được nữa.”

Trương gia thần sắc trầm xuống.

Hạ Hi lên tiếng, “Lão phu nhân, người thân thể rất tốt, đừng nghĩ nhiều.”

“Gọi lão phu nhân gì chứ, gọi một tiếng Trương đại nương là được.”

“Trương đại nương.”

Hạ Hi gắp một miếng bỏ vào bát bà, “Nhân lúc nóng ăn, chút nữa nguội ăn không ngon nữa.”

“Vẫn là Hạ Hi hiểu chuyện, nó nếu cũng giúp ta cưới được nhi tức như vậy thì tốt rồi.”

Nói rồi lại trừng mắt Trương gia một cái, “Vậy mà nó cứ như thế, đến thê tử cũng không chịu tìm.”

Trương gia cúi đầu ăn một miếng sủi cảo, không dám đáp lời.

……

Ăn xong Trương gia theo thói quen dọn dẹp bát đũa, bị Hạ Hi ngăn lại, “Để ta làm.”

Trương đại nương nhìn thấy cảnh này lại cười lên, gọi Hạ Hi, “Hạ nương tử, cô theo ta vào phòng ngồi chút, để nó dọn dẹp, không cưới được thê tử đáng đời tự mình làm nhưng việc đó.”

Trương gia…

Âm thầm bưng bát đũa vào trù phòng rửa.

Rửa xong bước vào phòng, Hạ Hi đang bắt mạch cho nương mình.

Trương gia im lặng đứng một bên.

Bắt mạch xong buông tay Trương đại nương ra, sắc mặt Hạ Hi không có gì khác thường nói, “Bệnh này của người không nghiêm trọng như vậy, chỉ cần bảo dưỡng thật tốt nhất định có sống lâu trăm tuổi.”

Trương đại nương cười vui vẻ, “Đứa trẻ này thật biết cách nói chuyện, đừng nói là sống lâu trăm tuổi, có thể để ta sống tới lúc nhìn thấy nhi tử của mình cưới được thê tử là được rồi.”

“Chắc chắn rồi.”

Hạ Hi đáp lời, đứng dậy, “Ta nên quay về rồi, hôm khác lại tới.”

“Được.”

Trương đại nương không giữ, dặn dò Trương Trạch, “Con tìm chiếc xe ngựa đưa hai mẹ con nàng về.”

Hạ Hi đang muốn nói với Trương gia, không từ chối cảm ơn rồi dắt Kỳ Nhi ra ngoài.

Trương gia theo phía sau cũng ra ngoài, ra khỏi cửa lớn, mở miệng hỏi, “Nương ta sao rồi?”

Hạ Hi sắc mặt có chút nặng nề, nói thật, “Không được tốt lắm.”

Trương gia sắc mặt cũng trầm xuống.

“Ta đi đặt làm một bộ ngâm châm, qua vài ngày bắt đầu châm cứu cho bà, điều chỉnh thật tốt thì trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì.”

“Ta đi cùng cô!”

……

Thợ rèn đang đánh rèn, từ xa liền nhìn thấy hai người dắt theo một đứa nhỏ tới, lỡ tay chút nữa thì đụng vào mình, vội bỏ đồ trong tay vào lò, lớn tiếng chào hỏi, “Trương gia, người tới đó hả.”

Thợ rèn nhìn Trương gia, lại nhìn Hạ Hi, rồi nhìn sang Kỳ Nhi, cuối cùng ánh mắt rơi lên mặt của Trương gia.

Trương gia tuổi còn trẻ, trông cũng không tệ, đứng trên phố tuỳ ý vẫy tay tất nhiên có cô nương nguyện lòng gả cho hắn, sao lại cứ phải là phụ nhân dắt theo đứa trẻ này chứ, quan trọng nhất là phụ nhân này trông thật sự, cho dù hắn chỉ là một thợ rèn nhỏ bé cũng sẽ không để mắt tới.

“Ta muốn làm một bộ ngân châm.”

Hạ Hi trực tiếp mở lời.

Thợ rèn vẫn chưa phản ứng lại, “Hả?”

“Một bộ ngân châm.”

Trương gia nhắc lại một lần nữa, giọng nặng nề.

Thợ rèn lòng giật lên, vội đáp lời, “Được, được, được.”

Đồng ý rồi mới phản ứng lại, họ nói là một bộ ngân châm, lại vội bổ sung thêm, “Một bộ ngân châm không hề rẻ.”

“Ngươi cứ làm đi, dùng vật liệu tốt nhất, tiền không thiếu của ngươi.”

Hạ Hi nói.

Thợ rèn nhìn sang Trương gia, Trương gia trầm giọng, “Làm theo yêu cầu của Hạ nương tử.”

Thì ra là Hạ nương tử, thợ rèn nhớ trong lòng, gật đầu, “Ta biết rồi, mấy ngày thì lấy?”

“Càng nhanh càng tốt.”

Thợ rèn làm động tác, “Mười ngày, đây là công việc tinh tế, không thể có chút lơ là nào.”

“Được.”

Ngân châm đã đặt làm, Trương gia lại cùng nàng đi thuê xe ngựa, giúp họ trả tiền, nhìn xe ngựa đi xe rồi mới quay người về nhà.

Phu xe đưa họ về tới cổng nhà, hai mẹ con Hạ Hi xuống xe, bước vào sân, một bóng người từ sân bên kia xông qua, xông tới chỗ nàng, miệng mắng mỏ, “Cái đồ hạ tiện ngươi, đại ca ta bị ngươi hại chết rồi.”