Đám người Kỷ Lưu trở về làng.
Nơi đây giờ chẳng còn gì ngoài lớp đất nhão dưới chân.
Noãn Vy tò mò hỏi Kỷ Lưu.
" Sau mỗi trận lũ, huynh sẽ làm gì ở đây hả Kỷ Lưu?"
Hắn ta điềm tĩnh nói với cô.
" Bắt đầu lại."
Noãn Vy nghe xong thì không khỏi bàng hoàng.
" Huynh không nghĩ ra cách nào tốt hơn sao?"
" Cô nương, đấy là cách tốt và hữu dụng nhất rồi."
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hân ta, cô không hỏi thêm nữa.
Mục đích cô đến đây chỉ vì tưởng rằng ở đây có một nhà khoa học đi vượt thời đại nhưng lại không phải như vậy.
Noãn Vy nghĩ bản thân không còn gì phải ở lại đây.
Chắc có lẽ cô sẽ quay trở về làng.
" Tỷ tỷ, chúng ta có giúp họ một tay không ?"
Câu hỏi của Long Ngâm làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Giúp họ ư? Cô nhìn thấy mấy người già đang làm việc phía trước.
Trong lòng lại đồng cảm với hoàn cảnh của họ.
" Đương nhiên phải giúp rồi."
Noãn Vy kéo Long Ngâm vào nhập cuộc.
Cô giúp mọi người vận chuyển gỗ.
Long Ngâm thì theo mấy ông cụ khác đi ra bờ sông bắt cá.
Tất cả đều chăm chỉ làm việc cho tới mọc trời lặn.
" Mệt quá!"
Noãn Vy ngồi bẹt ra đất thở dốc.
Oản Oản chu đáo đem trà lên cho cô dùng.
" Uống nó cô sẽ cảm thấy khoẻ lại."
" Cảm ơn cô."
Cầm ly trà trong tay, cô không biết đây là loại trà gì nhưng lại có một mùi thơm thoang thoảng.
Uống vào thấy mát mát trong người sao ấy.
" Tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho cô nương rồi đấy."
Oản Oản chu đáo, cô ta đã đi chuẩn bị chỗ để Noãn Vy nghỉ ngơi.
Vì những ngôi nhà ở đây không làm để sống lâu dài nên mọi người sẽ nằm trên đất ngủ thay vì trên giường.
Sợ Noãn Vy không biết nên cô ta đặc biệt nói với cô.
" Chuyện này không sao cả, ngủ ở đâu cũng được."
Noãn Vy xua tay bảo cô ta không cần lo lắng.
Cô cũng không phải dạng tiểu thư, công chúa.
Cô cũng chỉ là người bình thường thôi.
Thế là đêm đó, Noãn Vy phải ở lại thêm một hôm nữa.
Nằm trên nền nhà, cô vắt tay lên trán trầm tư.
" Tỷ ơi!"
" A..."
Long Ngâm đột nhiên lú đầu ra trước mắt cô làm cô giật mình hét lên.
Hắn sợ người khác nghe được liền bịt miệng cô lại.
" Đừng la, là đệ đây."
Noãn Vy bình tĩnh trở lại, cô đẩy tay hắn ra.
Mặt khó chịu như bà lão.
" Đệ bị điên hả! Tự nhiên lại xuất hiện trước mặt ta."
Long Ngâm liền giải thích, hắn muốn tạo bất ngờ cho cô nên mới làm vậy.
Nhưng lại bị cô mắng.
" Sao giờ này còn không ngủ mà qua đây làm gì?"
Cô hỏi hắn.
Long Ngâm thản nhiên nằm xuống bên cạnh cô.
Hắn không biết xấu hổ kéo lấy chiếc chăn của Noãn Vy đắp lên người mình.
Hắn nói:
" Đệ không làm phiền tỷ nữa, ngủ trước đây."
"..."
Một sự hoang mang trong đầu Noãn Vy.
Tên này có vấn đề ư! Đây là chỗ của cô mà.
Không thể cho hắn tự tung tự tác được.
Cô kéo tay hắn dậy.
" Đệ qua chỗ Kỷ Lưu ngủ đi.
Đây là chỗ Oản Oản chuẩn bị cho ta, nó không có của đệ đâu."
Nghe thấy tên Kỷ Lưu, hắn lại không thấy vui.
Vốn lúc đầu hắn và Kỷ Lưu ngủ chung với nhau nhưng hắn ta lại không biết điều.
Hai người ngủ đã đủ lắm rồi, hắn ta để con chó vào ngủ chung.
Đã vậy, còn nằm giữa hai người họ.
Sao hắn có thể ngủ như vậy được chứ.
Bởi vì vậy mà hắn mới chạy qua chỗ cô.
Thà bị mắng còn hơn ngủ ở đó.
" Ta thích ngủ với tỷ hơn mà."
Long Ngâm nhất quyết mặt dày ở lại với cô.
Noãn Vy tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì được tên này.
Cô giật lại chăn không chp hắn đắp.
" Muốn ngủ ở đây cũng được nhưng không được lấn qua chỗ ta, không được đắp chăn, không được làm bất cứ cái gì hết."
" Nhưng lỡ đệ nằm mơ thì sao!"
" Đệ mà nằm mơ thù ta chặt luôn hai tay hai chân của đệ."
Nghe thấy lời đe doạ của cô, hắn không dám động đậy, nằm im một chỗ ngoan ngoãn ngủ.
Noãn Vy thấy hắn không có động tĩnh gì, cô mới yên tâm ngã lưng xuống.
Chợp mắt một chút nhưng cô lại không ngủ được.
Vừa trở mình qua thì đập vào mắt cô là hắn.
Cô liền lật người lại.
Tên này lúc nào cũng ám cô.
Nghĩ mà nó chán.
Noãn Vy trầm tư, cô gõ tay xuống đất nhẹ nhàng.
Bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình.
Không biết gia đình cô có đang đi tìm cô không nữa.
Hình như cô nhớ một tháng sau sẽ có một cuộc thi đấu võ.
Chỉ tiếc rằng cô lại không được tham gia nữa.
Noãn Vy thở một hơi dài não nề.
Tiếng gió bên ngoài thổi rì rào.
Noãn Vy không thể ngủ được, cô ngồi dậy mang giày vào, nhẹ nhàng bước ra bên ngoài.
Long Ngâm vẫn còn nhắm mắt nhưng hắn cảm nhận được sự chuyển động của cô.
Noãn Vy đi ra bên bờ sông, cô đi dọc theo bờ đê.
Nước lũ đã rút xuống đến nửa lòng sông.
Cô đi vài bước không may lại đạp lên một lớp đất mềm, sức nặng của cô làm nó vỡ ra.
Bất thình bị mất thăng bằng, cả cơ thể Noãn Vy gần như muốn ngã xuống sông.
" Cẩn thận!"
Một bàn tay rắn chắc đã ôm lấy cô..