" Từ nay về sau, thần đều nghe theo lời của tam hoàng tử."
" Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi."
Long Ngâm và Từ Minh chia tay nhau tại đây.
Trước khi đi hắn không quên nói với ông ta.
" Khi nào có việc cần đến ta sẽ tìm ngươi."
Long Ngâm quay trở về làng.
Trên đường tình cờ hắn gặp được Noãn Vy và Kỷ Lưu.
Hai Người đang đi cùng nhau thì gặp hắn.
Mấy hôm nay, cô và hắn cứ quấn lấy nhau chẳng biết là đang làm chuyện gì.
Long Ngâm muốn đi theo nhưng Noãn Vy nhất quyết không cho.
Hai người họ cứ mờ mờ ám ám làm người khác không thể không nghi ngờ.
Long Ngâm vẫy tay về phía họ.
" Tỷ tỷ!"
Nghe thấy tiếng Long Ngâm gọi mình.
Noãn Vy đang nói chuyện với Kỷ Lưu thì hoảng hốt.
Cô vội vàng tránh né hắn như đuổi tà, kéo Kỷ Lưu đi nhanh hơn.
Hắn đứng ở bên này nhíu mày, mặt tối sầm đi.
Nữ nhân đó không gặp có mấy hôm đã muốn tránh né hắn.
Xem ra ở bên cạnh nam nhân khác cô ta vui lắm đây mà.
Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn nhìn Kỷ Lưu như kẻ thù truyền kiếp của mình.
" Kỷ Lưu hãy chờ đấy!"
Noãn Vy và Kỷ Lưu về đến nơi.
Oản Oản vui vẻ ra đón hai người đó.
" Về rồi à! Hai người có muốn ăn một chút gì không?"
Cô ta ân cần hỏi han.
Nhưng hai người họ lại lắc đầu.
Bọn hộ vừa mới chạy về nhà còn đang thở d.ốc vì mệt, sao còn tâm trạng ăn với uống.
" Không cần đâu.
Bọn ta chỉ về lấy chút đồ rồi đi tiếp."
Vì không muốn chạm mặt với Long Ngâm nên cô làm gì cũng nhanh gọn lẹ.
Kỷ Lưu còn chưa kịp uống một ngụm trà thì cô lại kéo tay hắn ta rời đi.
" Gì mà nhannh vậy bà cô!"
Noãn Vy như sử dụng được tốc độ.
Chỉ trong tích tắc cô đã đưa hắn ta đi mất dạng.
Lúc sau, Long Ngâm trở về nhưng lại không gặp được bọn họ.
Hắn chào hỏi với Oản Oản vài câu rồi bỏ đi.
Cô ta nhìn theo bóng lưng của Long Ngâm thở dài.
" Mấy người này bị làm sao vậy."
***
Long Ngâm ra khỏi làng nhưng hắn không trở về nhà mà dừng chân ở trang trại hổ phỉ.
Hắn đi vào bên trong, mấy tên gác cổng nhìn thấy hắn thì niềm nở mở cửa mời vào. Một tên thuộc hạ khác chạy vào trong bẩm báo cho A Hảo.
Lúc này, gã đang xem bản đồ trong lều.
Nghe thấy Long Ngâm đến, gã ném bản đồ sang một bên rồi đi ra nghênh đón hắn.
A Hảo kêu đám thuộc hạ chuẩn bị rượu ngon để đãi khách.
" Long Ngâm, ngươi đến đây chơi à! Mau vào trong."
Gã cười khì khì dẫn Long Ngâm vào bên trong lều.
" Được được."
Bên trong lều, hắn vừa vào đã thấy cuộc giấy nằm rơi ra đất.
Thấy vậy, hắn chỉ tiện tay đi đến nhặt nó lên.
Một bên góc của cuộn giấy bị lộ ra, hắn vô tình nhìn thấy được thứ bên trong.
Nhìn nó gióng như một hình vẽ, Long Ngâm tưởng đấy là một bức tranh.
Hắn tò mò mở thử bên trong ra xem.
Ai ngờ nó lại là một tấm bản đồ.
Vừa nhìn qua, hắn đã biết đây chính là địa hình của khu vực này.
A Hảo thấy Long Ngâm cứ nhìn chăm chú vào tấm bản đồ.
Gã lên tiếng nói:
" Đó là bản đồ của khu vực này.
Chắc ngươi lần đầu nhìn thấy hả!"
" Quả thật là lần đầu nhìn thấy.
Những vòng tròn được đánh dấu trên đây là gì?"
Long Ngâm chỉ tay vào tấm bản đồ.
Hắn đoán không nhầm thì đây chắc hẳn là những khu vực quan trọng dùng để bày trận.
Mực vẫn còn rất mới mới, gã định lập chiến lược để tác chiến với ai? Lính triều đình?
" Đó là mấy nơi ta dùng để tập kích bọn lính triều đình.
Nghe nói vừa có một quan huyện ghé qua, ta định dùng những nơi này để chào hỏi ông ta."
Vừa nói gã vừa cười đắc chí.
" Vị quan lần này ta nghe nói ông ta là một người hiền từ, lại chăm lo cho dân hết mực.
Được nhiều người dân tôn kính, quý trọng.
Huynh dùng vũ khí để tiếp đãi ông ta như vậy không được đâu."
Nhừng lời nói của hắn làm gã tức điên lên, đôi lông mày châu vào nhau.
Hiền từ cái gì? Chăm lo, tôn kính, quý trọng cái gì? Gã không quan tâm chỉ cần là quan của triều đình gã sẽ không để một tên nào sống sót rời khỏi đây.
" Ta là thổ phỉ.
Cướp của, giết người là công việc của ta, ngươi không cần quản."
" Ta thấy huynh bây giờ đã có vợ con rồi.
Sao không từ bỏ công việc này đi.
Làm thổ phỉ chỉ khiến người đời câm ghét huynh nhiều hơn thôi.
huynh không nghĩ vợ con của huynh vì việc này mà gặp nguy hiểm sao."
Đứng trước lời khuyên ngăn của Long Ngâm.
A Hảo hùng hổ đáp trả.
" Ta là một thủ lĩnh chẳng lẽ đến việc bảo vệ vợ con mình cũng không được ư! Ngược lại, ta thấy ngươi đến đây để nói giúp cho tên quan đó.
Ta ghét giao lưu với quan triều đình.
Từ nay về sau, cổng lớn của trang trại thổ phỉ không chào đón ngươi nữa.
Ngươi hãy về đi."
" Nếu huynh đã nói như vậy thì ta không còn gì để nói.
Nhưng ta sẽ không để huynh làm hại đến vị quan đó."
Dứt câu, Long Ngâm đặt lại cuốn sách trên bàn.
Hắn lặng lẽ rời đi..