" Hai người không nhận ra ta ư!"
Trước thái độ của họ, hắn liền ẩn trách.
Năm năm không gặp mọi người đã quên hắn thật sao!
Kỷ Lưu bị câu nói này làm cho ngớ người.
Hắn ta làm sao gặp được hoàng tử bao giờ.
Còn chưa từng đặt chân lên kinh thành.
Nhưng mà giọng nói của hắn có hơi quen quen.
Kỷ Lưu quyết định mạo muội ngẩn đầu lên nhìn rõ dung nhan ấy.
Sau một hồi lâu, hắn ta cuối cùng cũng nhận ra được.
" Long...Long Ngâm huynh!"
Nghe thấy tên Long Ngâm, Noãn Vy cũng ngẩn đầu lên nhìn.
Người trước mặt chính là Long Ngâm ư! Năm năm không gặp, tiểu đệ ngày trước so với bây giờ quả thật rất khác.
Trông hắn ngày càng tuấn tú và khôi ngô.
Cô đây cũng có chút động lòng rồi.
" Là tiểu đệ sao!"
Long Ngâm ôm chầm lấy cô.
Lâu lắm rồi hắn chưa được gặp cô.
Cảm giác nhớ mong một người ngày đêm khó tả.
Đến cả giấc mơ cũng toàn hình bóng cô. Chỉ mong ngày cô và hắn được gặp nhau ngắn lại.
" Tiểu đệ ngươi bị sao vậy!"
Bị ôm bất ngờ, Noãn Vy không kịp phản ứng.
Từ trong cái ôm cô nhận hắn siết chặt bàn tay như muốn làm cô ngạt thở.
Noãn Vy thấy tình hình hiện giờ là không ổn.
Cô đẩy hắn ra, miệng không ngừng lầm bầm.
" Đệ muốn giết ta hả? Ôm như vậy thì sao mà thở cho được!"
Long Ngâm cười trừ hắn vội vàng xin lỗi cô.
Hắn chỉ là phấn khích quá mức nên mới như vậy.
" Tỷ tỷ, người ta nhớ tỷ nên như vậy mà."
Hắn nhõng nhẽo nhìn cô.
Trong bộ y phục nam nhân nhìn cô rất soái ca.
Hắn mà là nữ chắc chắn sẽ gục ngã dưới chân cô.
Nữ nhân này.
càng ngày càng đẹp ra.
Đúng là làm người khác không thể yên tâm.
" Tỷ tỷ đã đến đây, chi bằng ở lại đây cùng ta luôn đi.
Đừng trở về làng nữa.
Ta và tỷ sẽ có thể gặp nhau mỗi ngày."
" Ai nói muốn gặp ngươi chứ."
Noãn Vy đỏ mặt, cô phồng má nói.
Còn lâu cô mới ở đây cùng hắn.
Cứ nằm mơ đi.
" Tam ca, huynh ở đâu?"
Một giọng nữ tử thốt lên.
Cô ta hình như đang tìm Long Ngâm.
Noãn Vy liền nheo mắt lại nhìn hắn với ánh mắt chán đời.
" Tiểu đệ, nữ nhân đến tìm đệ kìa!"
Đột nhiên hắn cảm thấy sát khí lan tỏ trong phòng.
Trên trán đổ cả mồ hôi liền lên tiếng giải thích.
" Cô gái đó chỉ là người mà phụ hoàng mai mối cho đệ.
Ngoài ra chẳng còn gì cả."
Hai từ " mai mối", Noãn Vy liền tối sầm mặt lại.
Thì ra, không có cô bên cạnh hắn có thể tìm cho mình một cô gái để trò chuyện đêm khuya.
Quá lắm rồi! Long Ngâm này, chắc chắn là ngứa ngáy trong người lắm.
" Đệ và cô ta đã đến mức độ nào rồi hả!"
" Làm gì có mức độ nào.
Ta luôn giữ khoảng cách với cô ta, tuyệt đối không nói dối."
Nhìn thấy Long Ngâm khai báo thành thật với Noãn Vy, trong lòng kỷ Lưu lại có một suy nghĩ.
Bọn họ gọi nhau tỷ đệ nhưng cách nói chuyện lại giống là vợ chồng hơn.
Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Rốt cuộc hai người này là loại quan hệ nào đây.
" Tam ca!"
Cô gái đó vừa hay đến chỗ của Noãn Vy.
Long Ngâm nhìn thấy cô ta lập tức núp vào trong.
Noãn Vy cũng giúp hắn chốn.
Cô đóng cửa phòng lại kéo Kỷ Lưu ra bên ngoài đứng giả vờ như đang hóng gió.
Cô gái kia nhìn thấy cô và hắn ta thì dừng lại.
Cô ta ngó xung quanh nhưng không thấy ai ngoài hai người này.
Noãn Vy quơ tay vận động xương cốt.
Cô ta nghĩ Long Ngâm không đến đây nên quay người bỏ đi.
Long Ngâm ở bên trong không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài mới mở cửa ra.
" Cô ta đã đi rồi à!"
" Ngươi còn hỏi! Mau cút đi cho ta!"
Noãn Vy giận dỗi kéo Long Ngâm ra bên ngoài.
Cô đóng cửa phòng lại.
" Tỷ tỷ!"
Thấy cô đang giận nên hắn không muốn làm phiền đến cô.
Long Ngâm quay trở về trước, đợi khi nào cô hết giận hắn lại đến.
" Người đi rồi, cô cũng phải mở cửa cho ta chứ."
Kỷ Lưu chỉ là người bị hại.
Tại sao hắn ta cũng phải bị nhốt bên ngoài chứ.
Thật là bất công mà.
" Huynh ở bên ngoài luôn đi.
Vào làm gì!"
" Ơ kìa.."
Người phụ nữ ngang ngược chính là cô.
Kỷ Lưu vò đầu bứt tóc, rồi hắn ta đã làm gì sai.
***
Đêm hôm đó, Noãn Vy ngủ trên giường còn Kỷ Lưu thì ngủ dưới đất.
Hai người đang ngủ ngon lành.
Một tiếng động nhẹ bên ngoài cửa.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một cái bóng đen nhẹ nhàng bước vào bên trong.
Hắn đi đến bên giường Noãn Vy nhưng lúc đi qua chỗ Kỷ Lưu vì không có ánh sáng hắn vô tình giẫm lên đùi của Kỷ Lưu.
Cơn đau đến đột ngột, Kỷ Lưu bừng tỉnh trong giấc ngủ ngon.
Hắn ta hét lên.
" Aa..."
Noãn Vy bị tiếng hét làm tỉnh giấc.
Ngọn đèn cũng bừng dậy thấp sáng căn phòng.
" Là ta."
Long Ngâm nhìn cô mỉm cười.
" Nửa đêm không ngủ, ngươi đến đây làm gì?"
Cô thắc mắc nhìn hắn.
Long Ngâm cười cười, hắn đến đây để ôn lại kỷ niệm với cô.
Nhưng mà có Kỷ Lưu ở đây thì không tiện.
Long Ngâm trực tiếp hắn ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Kỷ Lưu cứ như đứa trẻ, hắn ta không biết chuyện gì xảy ra.
" Ngươi biết mình vừa làm gì không?"
Noãn Vy chừng mắt nhìn hắn.
Nhưng Long Ngâm vẫn mặt dày, hắn đi đến ngồi xuống giường.
"Ta muốn ngủ cùng tỷ tỷ thì có gì sai."
Noãn Vy nghe xong muốn té ngửa với hắn.
Nam nhân này xuất hiện ở đây chỉ muốn ngủ chung với cô ư!
" Ngươi bị thần kinh à!"
" Nếu bị thần kinh có thể ngủ cùng tỷ tỷ thì ta cũng chấp nhận."
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.
Người đứng trước cửa chính là Kỷ Lưu.
Hắn ta hỏi:
" Rốt cuộc hai người là loại quan hệ gì đây?"
" Là tỷ đệ thông thường."
Noãn Vy trả lời ngay lập tức.
Long Ngâm lại nói thêm câu sau.
" Nhưng đã từng làm lễ bái đường."
" Hả!?".