Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 107: Thất bại thảm hại


Hành động giết người diệt khẩu của gã gia đỉnh kia khiến mọi người càng thêm tin vào sự thật Tây Phong Minh và Trấn Quốc công thông đồng với nhau.

“Bắt lại, mặc kệ chết hay sống!” Nam Minh Phong hừ lạnh một tiếng.

Đám cao thủ tộc Dạ Lang lập tức bao vây hai gã gia đỉnh. Thấy sắp bị bắt, hai gã gia đình nhìn nhau rồi căn túi độc trong miệng.

Ngay sau đó, bọn họ chết ngay tại chỗ, hiện trường chỉ còn lại Tây Phong Minh đang hoảng sợ.

Ông ta ngơ ngẩn mà nhìn tất cả, cả buổi không hồi hồn lại được.

Ông ta nghĩ mãi không ra mọi thứ đều năm trong kế hoạch, mà ông ta cũng đi theo kế hoạch.

Nhưng bắt đầu từ khi Giang Siêu tới đây, tất cả đều trở nên thay đổi.

Sao lại vậy chứ?

Nhìn đám võ sĩ tộc Dạ Lang đi về phía mình, Tây Phong Minh biết mình đã không thể cứu vãn được gì nữa.

Ông ta không thể nào chấp nhận được sự thật là mình đã thất bại, lại còn thất bại thảm hại.

Nghĩ đến việc vì Giang Siêu nên ông ta mới thua thảm như vậy, trong mắt ông ta tràn đầy thù hận.

“Giang Siêu, ta giết chết ngươi... Dưới cơn giận dữ, Tây Phong Minh lao về phía Giang Siêu.

Nhưng khi ông ta mới vừa lao tới trước Giang Siêu, Đông Ly Nguyệt đã xuất hiện ngay trước mặt ông ta, giơ tay chạm nhẹ một cái, ông ta lập tức đứng yên tại chỗ.

Tây Phong Minh ngơ ngẩn nhìn về phía Đông Ly Nguyệt, trong mắt tràn đầy khó tin. Ông ta dường như không thể tin nổi là Đông Ly Nguyệt lại lợi hại như vậy.

Ông ta thậm chí không thể chống nổi một chiêu từ Đông Ly Nguyệt. Ông ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Ly Nguyệt.

Đông Ly Nguyệt lạnh lùng nhìn ông ta, phất tay với người phía sau mình: “Bắt đi, chờ xử lý!”

Vì sự ổn định của tộc Dạ Lang, nàng không thể không bắt Tây Phong Minh lại.

Nếu không phải vì Tây Phong Minh còn có tác dụng thì nàng đã giết chết ông ta rồi.

Lúc này, Đông Ly Nguyệt nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt chứa vẻ yêu thích, trong lòng cảm thấy yên ổn, bên môi nở ý cười dịu dàng.

Nàng không ngờ rằng Giang Siêu đã lên kế hoạch xong hết rồi, càng không ngờ rằng hắn có thể giúp nàng ổn định tình thế nhanh như vậy.

Thảo nào tối qua Giang Siêu lại có biểu hiện rất bình tĩnh. Đối với chuyện bầu cử, hắn không hề lo lắng, hóa ra là vì hắn đã tính xong hết rồi.

Có điều, nàng cũng biết nếu nàng làm tộc vương, vì tương lai của tộc Dạ Lang, khi cần phải quyết đoán thì phải quyết đoán.

Mọi người nhìn Tây Phong Minh đã bị bắt với ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn chế giễu.

Lúc này, Đông Ly Nguyệt mới nhìn về phía đám người Tây Phong thị, vẻ mặt lạnh băng nói: “Các ngươi định cùng Tây Phong Minh rời bỏ tộc Dạ Lang hả?”

Đám tộc lão Tây Phong thị nghe vậy thì lập tức sợ hãi nhìn Đông Ly Nguyệt rồi vội vàng quỳ rạp xuống đất.

“Không dám... bọn ta không hề biết những chuyện mà Tây Phong Minh làm, xin tộc vương hiểu rõ!”

Bọn họ trực tiếp thừa nhận thân phận của Đông Ly Nguyệt. Đã là xu thế tất yếu rồi, còn đi phản khán nữa thì bị đuổi ra khỏi tộc Dạ Lang là chuyện nhỏ, có giữ được mạng sống hay không mới là chuyện lớn.

“Tây Phong thị tuyển một vị tộc trưởng khác đi. Ai muốn đi theo Tây Phong Minh đến cuối đường thì sẽ bị đuổi khỏi tộc Dạ Lang!” Đông Ly Nguyệt lạnh lùng nói với đám tộc lão Tây Phong thị.

Bọn họ lập tức đồng ý, thái độ cực kì cung kính. Tây Phong Minh bị bắt, Tây Phong thị đương nhiên là phải tuyển tộc trưởng khác.

Lúc này, việc tuyển chọn tộc vương xem như kết thúc.

Tiếp theo là lễ thừa kế tộc vương. Sau khi hoàn thành nghi lễ là Đông Ly Nguyệt sẽ chính thức trở thành tộc vương.

Lễ kế vị tổ chức vào ngày thứ ba sau đó, gần như mọi người trong tộc Dạ Lang đều tới tham gia.

Buổi lễ được tổ chức trước từ đường, cảnh tượng hoành tráng chưa từng có, còn hơn cả lễ định hướng.

Đội vương miên, trao ấn tộc vương.

Đám người tộc Dạ Lang hoan hô ầm ï. Đã hơn mười năm rồi tộc Dạ Lang bọn họ không có tộc vương. Có thể lần nữa nhìn thấy tộc vương ra đời, mọi người đều kích động rơi nước mắt.

Đông Ly Nguyệt ăn mặc lộng lẫy, trông giống như nữ vương, nhận hết sự tôn thờ cửa người trong tộc Dạ Lang.

Sau khi hoàn thành nghi thức, Đông Ly Nguyệt in ấn tộc vương lên công văn quy thuận cho Giang Siêu, xem như là đi xong bước đầu tiên của quy thuận.

Đối với việc sau khi tộc Dạ Lang quy thuận, triều đình có phái quan viên đến quản lý hay không, Giang Siêu cảm thấy rất lo lắng.

Hắn đã định chế tạo tộc Dạ Lang thành một căn cứ lớn khác rồi, đương nhiên là không thể làm người triều đình biết chuyện nơi này.

Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ quy thuận, lại không muốn triều đình phái quan viên, cách duy nhất là để tộc Dạ Lang nói điều kiện với triều đình.

Tộc Dạ Lang có thể hoàn thành việc đăng ký của triều đình, thêm hộ tịch và nộp thuế, nhưng triều đình không được phái quan viên tới đây.

Đây là kết quả của cuộc bàn bạc giữa Giang Siêu và Đông Ly Nguyệt.

Triều đình vẫn luôn đau đầu về việc quy thuận của tộc Dạ Lang. Nếu tộc Dạ Lang thật sự bằng lòng đăng ký và nộp thuế cho triều đình, thì việc có phái quan viên đến hay không là hoàn toàn không quan trọng.

Nói đến cùng, thật sự là không ai sẵn lòng đến một nơi khỉ ho cò gáy như tộc Dạ Lang cả.

Quan viên bị phái tới đây, không một ai không muốn quay về. Vì vậy nên đám quan viên đó mới có thể tìm mọi cách tham ô tăng thuế.

Thuế thu được đều dùng để hối lộ quan trên, mục đích là được điều khỏi tộc Dạ Lang.

“Chỉ mong chuyến đi sẽ thuận lợi. Ngươi nhất định phải cẩn thận đấy!" Đông Ly Nguyệt nhìn Giang Siêu, đưa công văn đã in ấn tộc vương cho hắn.

Trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Phụ thân nàng từng là huyện úy huyện An Ninh. Nhưng khi ông trở về nói điều kiện, lại bị người ta buộc tội thông đồng với ngoại tộc rồi xử chém.

Nàng lo lắng Giang Siêu cũng sẽ bị buộc tội thông đồng với ngoại tộc.

“Phải rồi, ta có thư từ được lục soát từ chỗ Tây Phong Minh, tuy rằng trên thư không viết cụ thể người gửi, nhưng cũng là chứng cứ thông đồng với Tây Phong Minh. Ngoài ra, ngươi dẫn Tây Phong Minh cùng đi đi, có lẽ sẽ có tác dụng với ngươi.”

Vì có thể bảo đảm Giang Siêu bình an, Đông Ly Nguyệt làm hết những chuyện nàng có thể làm, thậm chí còn định đồng ý nếu triều đình nhất quyết phái quan viên tới tộc Dạ Lang.

Chỉ cần Giang Siêu có thể bình an, nàng bằng lòng làm hết mọi thứ.

Nàng không muốn Giang Siêu rơi vào kết cục chém đầu giống phụ thân nàng.

Giang Siêu nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ cảm ơn và phức tạp.

Hắn cầm đồ vật, gật đầu nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không sao, chờ khi giải quyết xong mọi việc ta sẽ quay về. Ta giao chuyện ở đây cho cô. Ta có để lại cho cô mấy thứ ta viết, có rảnh thì xem thử, lúc có vấn đề chắc là có thể dùng được.”