Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 129: Đủ chưa?


Có điều, Giang Siêu càng như vậy thì Hoàng Bá Long càng cảm thấy Giang Siêu đang làm ra vẻ.

Gã thậm chí còn cảm thấy hắn muốn tăng thêm tiền đánh cuộc là vì muốn dùng số tiền đánh cuộc khổng lồ dọa gã, để gã tự động rút khỏi đánh cuộc.

“Được thôi, một ván mười vạn lượng thì một ván mười vạn lượng. Có điều, ngươi có nhiều bạc như vậy sao?” Hoàng Bá Long đánh trả lại một quân.

Gã cảm thấy Giang Siêu không có nhiều bạc, đánh trả lại một quân là sẽ khiến thằng nhãi trước mắt ngoan ngoãn nghe lời.

Nghe vậy, Giang Siêu móc từ trên người ra một xấp ngân phiếu, mỗi tờ ngân phiếu có giá trị một vạn lượng, tổng cộng có ít nhất hai mươi vạn lượng.

“Đủ chưa?” Giang Siêu phe phẩy xấp ngân phiếu trên tay.

Mọi người xung quanh đều sửng sốt, nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt cực kì ngạc nhiên.

Tuy rằng đám nhị đại bọn họ đều có tiền, nhưng đó là tiền trong nhà, ở đây chỉ có Giang Siêu mới có thể dễ dàng lấy ra ngân phiếu hơn hai mươi vạn lượng bạc.

Mộ Dung Minh Hiên cũng có chút ngạc nhiên. Hắn ta không tin nổi là sư phụ mình có nhiều tiền như vậy.

Hắn ta không biết là Giang Siêu của hiện tại có khoảng trăm vạn lượng bạc, đây chỉ là số tiền tạm thời, bởi vì Giang Siêu còn đang tích cóp của cải.

Nước hoa, xà phòng, vải, pha lê các thứ kiếm được rất nhiều tiền cho hắn. Nhờ có hợp tác mua bán với các cửa hàng lớn, hắn không cần ra khỏi huyện An Ninh, cũng có thể ngồi ở nhà đếm tiền.

Tống Ninh Tuyết sợ hắn thiếu tiền, đưa hết tiền được chia của mình cho hắn, có khoảng hai mươi tám hai mươi chín vạn lượng.

“Đủ... Đương nhiên là đủ rồi, chúng ta bắt đầu đi...” Thấy ngân phiếu trên tay Giang Siêu, đôi mắt Hoàng Bá Long sáng bừng lên.

Hôm nay gã đến đây là để hố Mộ Dung Minh Hiên thêm một trận, nào ngờ lại đụng phải một con dê béo như Giang Siêu.

Tuy rằng gã thắng mười vạn lượng từ Mộ Dung Minh Hiên, nhưng số tiền đó là do gã lừa tới, chỉ mới là lời hứa thôi, chứ gã không có nhiều tiền mặt như vậy.

Hơn nữa, vì buộc Mộ Dung Minh Hiên đi theo ý đồ của gã, gã sẽ không lấy mười vạn lượng bạc kia.

Có điều, nếu hôm nay có thể nhân cơ hội hố Giang Siêu một trận, kiếm được hơn hai mươi vạn lượng thì gã phát tài rồi.

Chỉ là khi Hoàng Bá Long định bắt đầu đánh cuộc, Giang Siêu lại lạnh nhạt phất tay nói: “Đợi đã... ta đã chứng minh là mình có tiền rồi. Còn ngươi thì sao? Muốn chứng minh thế nào? Không phải là ngươi định lừa đảo đấy chứ? Nếu ngươi không chứng minh được là mình có số tiền đánh cuộc ngang với ta, thì đừng đánh cuộc nữa, để tránh lãng phí thời gian.”

Nghe vậy, Hoàng Bá Long rất ngạc nhiên. Gã vốn tưởng rằng Giang Siêu là đồ ngốc, chỉ cần lừa dối qua loa là sẽ ngốc đến mức đi đánh cuộc với gã.

Gã nào ngờ Giang Siêu lại muốn xem tiền đánh cuộc của gã.

Gã đang có ngân phiếu vạn lượng trong người. Nhưng số tiền ít ỏi ấy sao có thể đánh cuộc với Giang Siêu được?

“Sao hả? Nếu không có thì thôi đi. Minh Hiên, chúng ta đi, không đánh cuộc nữa.” Giang Siêu nghiền ngẫm nhìn về phía Hoàng Bá Long.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, hắn võ nhẹ lên vai Mộ Dung Minh Hiên, quay người định đi về.