Thằng nhãi này đúng là liên tục đẩy cao mức độ vô sỉ mà. Quy tắc gian xảo thì thôi đi, vậy mà hắn ta lại còn bảo Giang Siêu ném trước.
Ván này khác với ván trước, ván trước ném trước chiếm ưu thế, ván này ném trước là thua chắc rồi.
Bình thường khi chơi loại quy tắc này, đều dựa vào rút thăm để quyết định ai trước ai sau, người nào xui xẻo thì ném trước thôi. Còn hiện giờ, rõ ràng là Hoàng Bá Long đang ức hiếp Giang Siêu.
“Hoàng Bá Long, vì sao ngươi không ném trước mà bảo sư: phụ ta ném trước? Ngươi mẹ nó, đê tiện vô sỉ quá đi! Ta..”
Mộ Dung Minh Hiên mở miệng là mảng.
Có điều, Giang Siêu võ nhẹ vai hẳn ta, mỉm cười nói với hắn ta: “Đừng lo lắng, ta đã nói rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho †a. Có vi sư ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Ngươi cứ chờ lấy giấy nợ đi.”
Nghe vậy, Mộ Dung Minh Hiên ngơ ngẩn nhìn về phía Giang Siêu, tuy còn không cam lòng nhưng vẫn gật đầu.
Hắn ta không biết sư phụ mình có năm chắc thật hay không. Nhưng nếu sư phụ không cho hẳn ta tranh cãi thì hẳn †a sẽ nhịn xuống, mọi thứ đều nghe theo lời sư phụ.
Rốt cuộc dù có tranh cãi nữa thì cũng vô dụng thôi.
Lúc này đã có người treo bình lên trên tường. Bởi vì thường xuyên có loại đánh cuộc này, cho nên trong phòng cũng có chỗ để treo bình.
Nhìn chiếc bình trên tường, Giang Siêu nhíu mày, ánh mắt cũng thay đổi.
Ở góc độ này, rất dễ để ném mũi tên vào bình, nhưng muốn mũi tên ở lại trong bình thì rất khó.
Bởi vì chỉ cần hơi dùng sức là có thể làm mũi tên văng ra khỏi bình. Rốt cuộc miệng bình ở trạng thái song song với người ném, nên rất dễ làm mũi tên rơi ra ngoài.
Huống chỉ còn có thêm người sau ném, chắc chẳn sẽ làm mũi tên của người ném trước văng ra ngoài.
Đây chính là lý do vì sao Hoàng Bá Long muốn Giang Siêu ném trước.
Giang Siêu ném trúng, cho dù là ném rơi vào trong bình, thì khi Hoàng Bá Long ném tiếp, chắc chẳn là mũi tên của Giang Siêu sẽ bị đẩy văng ra.
Hoàng Bá Long ném sau Giang Siêu. Nói cách khác, dù Giang Siêu có ném trúng mấy mũi tên, thì kết quả cuối cùng đều sẽ là bị mũi tên của Hoàng Bá Long đẩy văng ra ngoài.
Giang Siêu thua chắc rồi! Mọi người đều nhìn về phía Giang Siêu với ánh mắt thương hại, thương hại Giang Siêu bị Hoàng Bá Long tính kế, ván này không có phần thắng.
Hắn không chỉ sẽ thua, mà còn sẽ thua rất thảm, thua một lần là thua sạch sẽ.
Thấy cảnh này, mặt mày Lục Minh và Trình Hâm đều có vẻ. chế giễu. Vừa rồi Giang Siêu làm cho bọn họ chịu nhục nhã, khiến Hoàng Bá Long nói ra là bọn họ phản bội, bọn họ liền hận Giang Siêu đến ngứa răng.
Nếu không phải Giang Siêu lừa bọn họ thì sao bọn họ có thể làm cho Hoàng Bá Long không vui. Bây giờ bọn họ chỉ mong Giang Siêu thua thảm thôi, thậm chí còn mong lát nữa Hoàng Bá Long tiếp tục dụ dỗ Giang Siêu đánh cuộc, tốt nhất là đánh cuộc tay chân của Giang Siêu.
Trong ánh mắt không xem trọng của mọi người, Giang Siêu cầm mũi tên của hắn, nhìn Hoàng Bá Long đang tràn đầy đắc ý, hơi cong môi lên rồi ném mũi tên ra ngoài.
Keng!
Một tiếng va chạm vang lên, mũi tên của Giang Siêu rơi vào trong bình. Mọi người không nhịn được cảm thán Giang Siêu không hổ là cao thủ ném thẻ vào bình.
Ném thì ném chính xác, nhưng ném chính xác có thể làm được gì? Kết quả cuối cùng đều sẽ là thua Hoàng Bá Long thôi.
Mọi người đều cảm thấy Hoàng Bá Long ném sau, chắc chẳn sẽ đẩy văng mũi tên của Giang Siêu ra ngoài.
Quả nhiên, khi tới lượt Hoàng Bá Long, hắn ta giễu cợt lại đắc ý mà nói với Giang Siêu: “Nhãi ranh, ném chính xác lắm, tiếc là ngươi không chiếm ưu thế, đợi lát nữa ta đẩy văng mũi tên của ngươi ra ngoài thì ngươi cũng đừng tức giận.”
Dứt lời, hắn ta không nhịn được lòng đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to, giống như là mình đã thẳng rồi vậy.
Trong lúc cười to, hắn ta ném mũi tên về phía miệng bình, sức ném rất lớn rất nhanh.
Ai cũng có thể nhìn ra được đường đi của mũi tên. Nó đang lao về phía miệng bình.