Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 149: Sau khi hồi hồn lại


Mộ Dung Chỉ Tình ngồi thẳng người, mặt mày lạnh băng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Giang Siêu. Vẻ mặt của nàng ta làm cho Giang Siêu rất ngạc nhiên.

Và lời nói của nàng ta cũng làm cho hắn không hiểu ra sao.

Nhân phẩm tồi tệ, dạy đệ đệ nàng ta những điều xấu xa là sao? Sao cô nàng này lại cứ không phân tốt xấu, mở miệng là đổ tội lung tung cho người ta vậy?

Sau khi hồi hồn lại, Giang Siêu nhìn sang Tống Ninh Tuyết với ánh mắt hỏi thăm.

Tống Ninh Tuyết mặt mày bất đắc dĩ, há miệng muốn nói, lại không biết nên nói gì. Nàng biết dù bây giờ mình có nói gì thì biểu tỷ cũng không nghe lọt tai được.

Các nàng ở đây đợi Giang Siêu và Mộ Dung Minh Hiên hơn hai giờ, bắt đầu từ sau bữa tối cho tới tận bây giờ, chắc là khoảng hai giờ rưỡi.

Lúc đầu, Mộ Dung Chỉ Tình còn có thể bình tĩnh, cảm thấy Giang Siêu theo đệ đệ mình đi dạo phủ Ninh Châu, rất nhanh sẽ trở về.

Nào ngờ bọn họ đi đến bây giờ mới trở về. Lại xem dáng vẻ kề vai sát cánh của bọn họ, không hề có một chút phong thái nhã nhặn nào.

Mộ Dung Chỉ Tình vốn đang chờ đợi trong cơn tức giận, thấy vậy thì lập tức phát điên lên.

Nàng ta không biết mình bị làm sao nữa.

Cứ nghĩ tới việc Giang Siêu và đệ đệ mình có khả năng đi thanh lâu uống rượu là trong lòng nàng ta có loại cảm giác ê ẩm khiến nàng ta không biết phải làm sao.

“Mộ Dung tiểu thư, cô đã nghĩ vậy thì ta cũng không còn gì để nói. Cô không muốn ta ở lại trong phủ, vậy sáng mai ta sẽ tự mình đi. Nếu không còn việc gì thì mời cô trở về đi.”

Lúc này, Giang Siêu cũng có chút bực bội khi bị người mảng một trận, còn bị đuổi ra ngoài.

Hản không phải không biết giận.

Cho dù là vì điều tra thì hắn cũng sẽ không ở lại đây để chịu nhục nhã.

Hản lạnh lùng nhìn Mộ Dung Chỉ Tình rồi đi lướt qua đối phương, đi thẳng vào phòng khách.

Bây giờ bảo hắn ra khỏi phủ tri châu, hắn sẽ không thể tìm được chỗ ở ngay.

Hơn nữa, hẳn không cam lòng cứ vậy mà đi, muốn đi thì ngày mai mới đi.

Cứ nghĩ tới việc mới vừa trà trộn vào phủ tri châu, còn chưa kịp điều tra đã bị đuổi đi, trong lòng Giang Siêu liền có loại cảm giác bực bội khó nói nên lời.

Có điều, chuyện đã đến nước này rồi, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.

Cho dù không thể ở phủ tri châu, thì hẳn cũng có thể thông qua Hoàng Bá Long và Tô Nguyệt Nhi để điều tra tri châu.

“Ngươi..” Thấy Giang Siêu không thèm để ý đến mình mà đi thẳng vào trong phòng, trên mặt Mộ Dung Chỉ Tình hiện lên vẻ xấu hổ buồn bực. Nàng ta mở miệng vài lần, lại không biết nên nói gì.

Tống Ninh Tuyết đứng bên cạnh mặt mày phức tạp, vài lần muốn nói chuyện đều cố nhịn xuống.

“Tỷ! Sao tỷ lại nói sư phụ đệ như vậy? Tỷ có biết hản đã giúp đệ làm chuyện gì không? Nói cho tỷ biết, nếu tỷ bảo sư. phụ đệ đi, thì ngày mai đệ cũng đi theo sư phụ luôn! Tỷ coi mà làm đi!”

Thấy cảnh này, Mộ Dung Minh Hiên cực kì tức giận nói với tỷ tỷ mình.

Nghe vậy, lửa giận trong mắt Mộ Dung Chỉ Tình gần như. muốn trào ra.

Thái độ của Giang Siêu khiến nàng ta vừa luống cuống lại vừa tức giận.

Nàng ta còn chưa kịp tiêu hóa chuyện vừa xảy ra thì lại thấy đệ đệ mình đứng về phía Giang Siêu.

Nàng ta đâu chịu nổi cơn giận này, mở miệng định răn dạy đệ đệ vài câu.

Nhưng lại bị Tống Ninh Tuyết lên tiếng ngăn cản: “Biểu tỷ, hay là chúng ta đi tìm hiểu chân tướng sự việc trước rồi lại bàn đúng sai, tỷ thấy được không?”

Lời nói của Tống Ninh Tuyết làm cho Mộ Dung Chỉ Tình đang trong cơn giận dữ trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ta lạnh lùng nhìn sang đệ đệ mình và hai tên đàn em đứng bên cạnh đã sợ tới mức không dám hé răng.

“Các ngươi đi theo ta... Nàng ta lạnh lùng nói với ba người.