Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 156: Về tộc Dạ Lang


Nói đến đây, trên mặt Mộ Dung Cung hiện lên vẻ kính nể: “Sau đó, hắn lại dựa vào mấy chục thôn dân tiêu diệt ổ cướp. Đám quân đội châu phủ tốn biết bao nhiêu sức lực cũng không tiêu diệt được một ổ cướp nào. Mà hắn lại tiêu diệt được hai ổ cướp.”

Mộ Dung Cung còn không quên vươn hai ngón tay với người trung niên, giọng điệu có thêm vài phần kích động khó tả thành lời.

“Về tộc Dạ Lang, triều đình từng phái nhiều quan viên đi vào, cuối cùng chết hết ở bên trong. Tới lượt hẳn, hẳn lại dễ dàng giải quyết được chuyện của tộc Dạ Lang. Ngươi nói xem hắn làm sao làm được chứ? Lão Ngũ này, có đôi khi đừng trông mặt mà bắt hình dong!”

Mộ Dung Cung vỗ nhẹ lên vai người trung niên rồi cười khẽ đi vào thư phòng.

Ông ta rất chờ mong với những chuyện kế tiếp. Có sự giúp đỡ của Giang Siêu, ông ta tin chắc răng mình có thể vượt qua nguy cơ hiện giờ.

Bên này, Giang Siêu nương vào bóng đêm chạy về phòng mình. Hản định viết ra các ý kiến của bản thân về việc làm thế nào để giải quyết chuyện của tộc Dạ Lang.

Nếu định coi tộc Dạ Lang là căn cứ thứ hai, thì đương nhiên là hẳn sẽ đưa ra các ý kiến có lợi cho mình. Hẳn tin rằng Mộ Dung Cung sẽ nghe theo ý kiến của mình.

Chỉ cần không để cho người khác nhúng tay vào việc tộc Dạ Lang, thì sẽ không có ai phát hiện ra được bố cục của hắn ở tộc Dạ Lang.

Nếu Trịnh An thật sự tạo phản, không bảo vệ được thôn Kháo Sơn, thì hắn sẽ dời thôn Kháo Sơn đến tộc Dạ Lang.

Giang Siêu vừa trở lại chỗ ở thì thấy Mộ Dung Chỉ Tình vừa lúc đi ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ mất mát và áy náy.

Giang Siêu không chạm mặt nàng ta, mà đợi nàng ta đi rồi mới lặng lẽ về phòng mình.

Có điều, ngay lúc mở cửa phòng, hắn vô thức cảm giác được có một hơi thở đang đến gần mình.

Hảẳn quay người đấm ra một quyền. Nhưng khoảnh khắc ra quyền, hắn lại ngửi được mùi hương hoa nhài.

Hắn giật mình, vội vàng thu quyền lại. Mà người đối diện hẳn lại vì quyền phong mà vô thức lùi ra sau.

€ó lẽ là vì lùi quá nhanh nên đâm trúng ghế, cả người ngã hết ra sau.

Giang Siêu lập tức chạy tới ôm người vào lòng. Cơ thể mềm mại thơm mát trong ngực, khiến hắn cảm thấy lòng mình hơi xao động.

“Lần sau cẩn thận một chút, ở trong phòng thì đừng tắt đèn.” Giang Siêu dịu dàng nói với người trong lòng mình.

Lúc này, Tống Ninh Tuyết mềm nhữn cả người, lỗ tai nóng lên, ngoan ngoãn gật gật đầu trả lời: “Ta mới vừa tới thì nghe thấy tiếng biểu tỷ, đành phải tắt đèn đi.”

“Ồ, biểu tỷ nàng tới đây làm gì?” Giang Siêu biết rõ còn cố hỏi.

Sau khi biết chân tướng, Mộ Dung Chỉ Tình đương nhiên là đến xin lỗi hẳn rồi.

“Biểu tỷ biết chàng giúp Minh Hiên, cảm thấy áy náy nên muốn đến xin lỗi.

Chàng không ở đây, mà ta lại không thể để biểu tỷ phát hiện ta ở trong phòng chàng, đành phải trốn thôi.”

Tống Ninh Tuyết lè lưỡi với Giang Siêu. T

uy rằng trong bóng đêm, nhưng Giang Siêu vẫn có thể dựa vào ánh trăng thấy vẻ mặt hoạt bát đáng yêu của nàng.

“Phải rồi, chàng mới đi đâu vậy? Chàng định ngày mai dọn đi thật hả? Chuyện còn chưa giải quyết xong, nếu dọn đi rồi thì khó tìm được cơ hội để quay lại lắm.”