Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 170: Tranh đẹp


Hầu Đào ngâm nga bài thơ mình viết với giọng điệu đắc ý. Giang Siêu nghe mà nhíu chặt mày.

Bài thơ của đối phương thật sự là khó mà khen được. Về phần tranh vẽ...

Lúc này, Hầu Đào đã quay bức tranh về phía Giang Siêu, vẻ đắc ý trong mắt đạt tới cao nhất.

Thấy bức tranh, Giang Siêu gật nhẹ đầu. Nếu nhìn từ góc độ người cổ đại thì bức tranh được vẽ rất đẹp.

Hoa giống hoa, lại không giống hoa, không vẽ ra được hình dáng hoa thật, nhiều lắm là hơi giống hoa thật, chỉ có cảnh sông núi là có được một chút ý cảnh.

Nhưng ở trong mắt Giang Siêu, bức tranh kia nhiều lắm cũng chỉ đạt đến tiêu chuẩn học sinh tiểu học ở kiếp trước. Hắn thật sự không biết thằng nhãi kia lấy tự tin từ đâu ra nữa.

“Tranh đẹp... rất đẹp... thơ hay... ngày xuân ấm áp... câu đầu đã viết ra được ý cảnh ngày xuân rồi... phối với tranh vẽ thì đúng là bức tranh đẹp chưa từng có.”

“Tuyệt vời, các ngươi xem bông hoa, hồ nước, núi xa bên kia kìa, vẽ sinh động như thật, thần vẽ cũng chỉ thế mà thôi.”

“Đúng, đúng rồi... vẽ đẹp quá đi.”

Đám người bên phía Hầu Đào trầm trồ khen ngợi rõ ràng mạch lạc.

Những người xung quanh cái hiểu cái không mà xem, ai cũng vô thức gật đầu rồi khen ngợi theo.

Lại nói, tranh thời cổ đại khó có thể đánh giá là xấu hay. đẹp.

Nói đến cùng, tài nghệ về mặt thơ họa thời cổ đại chưa đạt đến đỉnh cao và chưa xuất hiện đủ loại phương pháp thơ họa như ở kiếp trước của Giang Siêu.

Khi có người ngoài nghề nhìn vào bức tranh của Hầu Đào, chỉ cần có người tâng bốc một chút thì chäc chăn là người ngoài nghề sẽ bị lừa, rồi thật sự cho rằng bức tranh của Hầu Đào chính là tác phẩm kinh điển gì đó.

Ngay cả Tống Ninh Tuyết, Mộ Dung Chỉ Tình và Tô Nguyệt Nhi cũng bị tiếng khen ngợi không dứt xung quanh khiến bọn họ cho rằng bức tranh của Hầu Đào rất đẹp.

Bọn họ bắt đầu lo lắng cho Giang Siêu.

Thấy vẻ tán thành trong mắt ba cô gái, Hầu Đào đắc ý nhiều hơn nữa. Hẳn ta cảm thấy cả người mình lâng lâng hẳn lên.

“Nhãi ranh, bây giờ tới lượt ngươi... nếu ngươi cảm thấy lấy ra mất mặt thì cũng đừng lấy ra, nhận thua luôn là được rồi... ha ha...”

Hắn ta cười đắc ý, trên mặt tràn đầy vẻ trêu ghẹo và giễu cợt.

Mọi người nghe vậy cũng nhìn về phía Giang Siêu với vẻ châm chọc. Trong suy nghĩ của bọn họ, bức tranh của Hầu Đào đã rất đẹp rồi, dù cho bài thơ không ra sao thì cũng đủ để thắng Giang Siêu.