Nghe vậy, Mộ Dung Cung nhìn chằm chằm Trịnh Tín, nhìn đến khi đối phương chột dạ, mới quay người đi lên phía trước.
Lão Ngũ và hai vị tướng lãnh muốn đi theo nhưng lại bị tướng lãnh cấp dưới của Trịnh Tín ngăn cản.
Bên phía Trịnh Tín có mười gã tướng lãnh, không phải ai cũng muốn đi lên ngăn cản, chỉ có bốn gà là nhiệt tình ngăn cản, còn lại đều có vẻ hơi do dự.
Dọc đường đến lầu chính có khá nhiều binh lính đứng hai bên. Một luồng khí thế hơn người đổ về phía Giang Siêu và Mộ Dung Cung.
Thấy đám người lão Ngũ bị ngăn cản, bốn gã tướng lãnh kia chạy nhanh tới, nhìn ba người lão Ngũ với ý cười chế giễu.
Trong mắt lão ngũ và hai vị tướng lãnh tràn đầy vẻ lo lắng.
Nhưng bọn họ lại không thể làm trái ý của Mộ Dung Cung.
Bọn họ hy vọng Mộ Dung Cung có thể bình an đi ra, đồng. thời hy vọng Giang Siêu có thể bảo vệ được Mộ Dung Cung.
Giang Siêu theo Mộ Dung Cung đi về phía lều chính.
Nhìn Mộ Dung Cung đang đi với vẻ mặt bình tĩnh, hẳn không biết ông ta lấy đâu ra tự tin mà dám gửi sự sống của ông ta lên tay hắn.
Có thể là ông ta muốn để mình giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt.
Hoặc có thể là ông ta rất tin tưởng chỉ với năng lực của Giang Siêu là cũng đủ để giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt.
Nếu Giang Siêu không giải quyết được thì chắc là bọn họ sẽ chết ở đây.
Cứ như vậy, một hàng bảy người đi vào lầu của Trịnh Tín.
Bọn họ vừa bước vào liều, bốn gã tướng lãnh vội vàng chia ra bốn hướng bao vây Mộ Dung Cung.
Trịnh Tín quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Cung, vẻ mặt từ cung kính lập tức chuyển sang khinh thường chế giễu.
“Mộ Dung Cung, lá gan của ngươi đúng là lớn thật, ngươi cảm thấy bổn tướng không dám giết ngươi hay là ngươi cho rằng mình có thể sống rời khỏi tây doanh?”
Hản ta bước lại gần, nhìn Mộ Dung Cung với vẻ trêu ghẹo, mở miệng ra là gọi tên Mộ Dung Cung.
“Bổn tướng vốn chưa nghĩ tới chuyện giết ngươi.
Có điều, ngươi bắt công tử nhà bổn tướng, bổn tướng biết ngươi muốn làm gì, đã vậy thì bổn tướng ra tay trước sẽ tốt hơn.”