Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 71: Thu phục Nam Minh thị


Người cũng đã tỉnh dậy, nếu thể lực tốt thì có thể nhanh chóng khỏe lại.

Cũng giống như Đông Ly Khoát, bây giờ ông giống như người bình thường.

Nói đến đây, cũng là bởi vì ông chưa từng sử dụng thuốc kháng sinh, cũng không có phản vệ với kháng sinh nên mới có hiệu quả tốt như vậy, người bị thương nằm trên đất cũng y như thế.

Người của Nam Minh thị nhìn Giang Siêu như nhìn thần linh.

Cứu sống một người sắp chết, đây là phương pháp thần tiên gì vậy?

Người của Đông Ly thị nhìn Giang Siêu bằng ánh mắt rực lửa. Nếu hắn có thể dạy bọn họ phương pháp này, họ sẽ cứu được rất nhiều người.

“Cha, con bị sao vậy?” Người bị thương tỉnh dậy, nhìn người cha đang lo lắng của mình, hắn vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng rõ ràng tinh thần đã tốt hơn nhiều.

“Con bị chứng hàn độc phát tác suýt thì chết, chính là vị tiểu huynh đệ này đã cứu con” Hai mắt tộc trưởng Nam Minh thị đỏ bừng, nắm lấy tay con trai mình.

Nói đến đây, ông ta chỉ vào Giang Siêu, trong mắt mang theo cảm kích.

Ông ta đã chắc chăn rằng con trai mình không sao. Trước kia, khi hàn độc phát tác, người trúng độc chưa bao giờ tỉnh lại, chứ đừng nói giống như con trai ông ta bây giờ, vẫn có thể nói chuyện được.

Thậm chí con trai ông ta còn gượng ngồi dậy và nhìn Giang Siêu với ánh mắt hơi khác thường.

Hắn nhớ người trước mặt này, vừa rồi Giang Siêu gần như đã chọc giận toàn bộ Nam Minh thị đuổi giết mình.

Nhưng nghĩ tới mình phát tác chứng hàn độc và được đối phương cứu, trong lòng hắn lập tức tràn đầy cảm kích.

“Cảm ơn huynh đệ đã cứu mạng, sau này nếu ngươi cần gì thì cứ nói với Nam Minh Đồ ta” Mặc dù hắn còn có chút yếu ớt, nhưng tinh thần càng tỉnh táo hơn.

Mọi người ở đây đều tin hắn đã được cứu, việc hồi phục chỉ là vấn đề thời gian.

“Không có gì, thân là người hành y, ta không thể thấy chết mà không cứu.” Giang Siêu xua tay với hắn.

Lúc này, tộc trưởng Nam Minh thị đi tới muốn quỳ xuống trước mặt Giang Siêu.

Giang Siêu nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ ông ta dậy. “Phong tộc trưởng, ngươi làm...”

“Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta đã đắc tội với ngươi rất nhiều, Nam Minh Phong ta xấu hổ với ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn gì thì cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, sẽ không bao giờ từ chối!”

Nam Minh Phong kính cẩn nói với Giang Siêu.

Giang Siêu đã cứu được con trai ông ta, lúc này trong lòng ông ta chỉ có cảm kích và kính trọng. Về phần Giang Siêu là người Hán, ông đã không để ý tới từ lâu.

Nghe vậy, Giang Siêu mỉm cười với Nam Minh Phong, nói:

“Được, nếu tộc trưởng đã nói như vậy, ta sẽ nói, hy vọng tộc trưởng có thể nghe lời ta. Các người, Đông Ly thị và Bắc Quỳnh thị, hãy buông bỏ thù hận, thử hợp tác tưới tiêu đồng ruộng. Chỉ có đồng tâm hiệp lực thì mọi người mới có cuộc sống tốt được. Dù sao, nếu tiếp tục tranh giành như vậy, không chỉ tổn hại đến tình cảm mà còn không giải quyết được vấn đề cơ bản.”

Nghe vậy, Nam Minh Phong bỗng sửng sốt, ông ta tưởng Giang Siêu sẽ đưa ra điều kiện khác, chắc chắn là một điều kiện có lợi cho mình.

Nhưng điều kiện của Giang Siêu lại là muốn ông ta từ bỏ thù hận và phối hợp với Đông Ly thị tưới tiêu đồng ruộng.

Điều kiện này không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Giang Siêu, nhưng lại mang lại lợi ích to lớn cho Nam Minh thị.

Tất cả mọi người trong Nam Minh thị đều nhìn Giang Siêu với vẻ mặt phức tạp, trong mắt có chút xấu hổ. Thế mà, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Giang Siêu đang nói mát.

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

Thật ra lời người ta nói đều là thật lòng, hắn thật sự hy vọng Nam Minh thị có thể hợp tác với Đông Ly thị.

Trên thực tế, những gì hắn nói cũng là tiếng lòng của hầu hết mọi người trong Nam Minh thị, Đông Ly thị và Bắc Quỳnh thị.

Dẫu sao, họ đã từng cùng một tộc và cùng một tổ tiên. Hơn nữa, bề ngoài ba đại thị tộc là kẻ thù, lại sống ở cùng một khu vực, nên khó tránh khỏi sẽ có tranh chấp.

Không ít nam nữ trẻ tuổi yêu nhau, nhưng vì hận thù giữa các thị tộc nên chỉ có thể chia tay trong uất ức, thậm chí có hai người còn chết vì tình yêu, không biết đã gây ra bao nhiêu bi kịch.

Chỉ là hận thù mấy thế hệ không thể nói buông bỏ là buông bỏ ngay được, vả lại, ngay cả hợp tác cũng không thể đổi được đường sống.

Vậy nên, ngay cả khi họ sẵn sàng hợp tác, nhưng vì thực tế khó khăn nên việc hợp tác là không thể.

Ai cũng ích kỷ, và đương nhiên ba đại thị tộc đều nghĩ đến người của tộc mình trước tiên.

“Tiểu huynh đệ, không phải Nam Minh Phong ta vi phạm lời thề, thật sự là...” Nam Minh Phong thở dài, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

Ông ta cũng muốn hợp tác, nhưng sợ rằng Đông Ly thị sẽ không đồng ý. Hơn nữa, cho dù có hợp tác thì Nam Minh thị cũng sẽ không khá hơn bao nhiêu.

Sắc mặt người Đông Ly thị cũng có chút xấu.

Bọn họ cũng không muốn hợp tác, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của Nam Minh thị, họ cũng hơi không nỡ.

Nhưng ngay cả khi không nỡ, họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc tự cứu mình trước.

“Phong tộc trưởng, thật ra ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng, chỉ cần ba tộc các người nghe lời ta, trong hai ngày, ta sẽ giúp các người giải quyết vấn đề khó khăn, không biết ngươi có tin ta không!”

Giang Siêu nhìn về phía Nam Minh Phong.

Nam Minh Phong nhìn ánh mắt tự tin của Giang Siêu, do dự nói: “Được, tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm gì cứ nói ta biết. Ta, Nam Minh Phong, thay mặt Nam Minh thị đồng ý.”

Nói đến đây, Nam Minh Phong nhìn về phía người đàn ông trung niên Đông Ly thị và người đàn ông trung niên Bắc Quỳnh thị.

Khuôn mặt người đàn ông trung niên Đông Ly thị lộ ra sự do dự, nếu như có cách tốt để giải quyết, ông ta cũng muốn thử.

Rốt cuộc, việc đánh nhau sống chết vì nguồn nước không phải là việc đúng đắn.

Mọi người đều muốn sống yên bình và không muốn đối mặt với sinh ly tử biệt. Cho dù họ đánh thắng, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn.

Nhưng trong chuyện này, ông không đưa ra quyết định được.

“Tộc trưởng, chuyện này Giang huynh đệ nói gì thì ông làm thế đó đi, ta thay mặt Đông Ly thị đồng ý.” Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

Khi giọng nói này vang lên, đám người Đông Ly thị đột nhiên nhường một lối đi.

Ở cuối đám đông, một thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi đứng ở cuối cùng. Nàng nhìn Giang Siêu với vẻ khác thường, trên mặt nở nụ cười.

Thấy Giang Siêu nhìn mình, nàng khẽ gật đầu.

“Nguyệt tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?” Đông Ly Thải vừa nhìn thấy nàng, lập tức tới chào đón.

Những người Đông Ly thị bên cạnh cũng kính chào. “Thiếu tộc trưởng, cô tới..."

Lúc này Giang Siêu mới nhận ra người trước mặt hóa ra là Nguyệt tỷ tỷ trong miệng Đông Ly Thải, đồng thời nàng cũng là vị thiếu tộc trưởng rất am hiểu về nhạc cụ trong miệng Đông Ly Sơn.

“Vâng! Thiếu tộc trưởng, mọi chuyện đều nghe theo lệnh của thiếu tộc trưởng!” Người đàn ông trung niên Đông Ly thị tới gần, cung kính nói với thiếu nữ.