Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 78: Thỉnh cầu của Đông Ly Nguyệt


Sau khi đại hội đăng khoa hoàn thành chính là lúc Đông Ly Nguyệt đại hôn và kế thừa chức tộc trưởng.

Sau đó ba ngày là ngày chọn tộc vương, không hề chậm trễ.

Đông Ly Nguyệt nhìn Tây Phong Minh thật sâu, lạnh nhạt gật đầu: “Cứ quyết định thế đi!”

Nói xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài.

Những người khác nghe vậy cũng lần lượt rời khỏi từ đường.

Đông Ly Nguyệt bước nhanh ra khỏi khu ruộng ở đồng bằng Dạ Lang, tìm Giang Siêu đang nghiên cứu giống lúa với Đông Ly Thải.

“Giang công tử, có tiện không? Có thể đi dạo với ta không?” Nàng nhìn Giang Siêu bằng vẻ mặt khác thường, nói.

“A... Đi dạo..." Giang Siêu hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn Đông Ly Thải đang mơ hồ, khẽ gật đầu.

Dù không biết Đông Ly Nguyệt có chuyện gì, nhưng nếu người ta đã hỏi, hẳn cũng không tiện từ chối.

Hơn nữa, cũng đã đến lúc hắn thẳng thắn mục đích lần này hẳn tới tộc Dạ Lang với Đông Ly Nguyệt rồi. Đương nhiên, hắn cũng đã nghĩ xong cách giải quyết tốt nhất.

Vừa không để tộc Dạ Lang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, vừa có thể giao phó với triều đình.

“Các ngươi chờ ta ở đây...” Giang Siêu nói với Giang Vân và Tống Tiểu Nhã cách đó không xa, rồi gật đầu với Đông Ly Thải.

Đông Ly Thải chu mỏ nhìn về phía Đông Ly Nguyệt. Vất vả lắm nàng mới có cơ hội ở riêng với Giang Siêu, giờ lại bị Nguyệt tỷ tỷ dẫn đi rồi, nàng hơi bất mãn.

Tuy nhiên, nàng vẫn rất kính trọng Đông Ly Nguyệt, dù không thoải mái thì cũng chỉ có thể gật đầu.

Đông Ly Nguyệt thấy vậy, kéo tay Giang Siêu, nhanh chóng đi về phía đỉnh núi của Đông Ly thị.

Nhìn có vẻ nàng chuẩn bị mang Giang Siêu lên tới đỉnh núi của Đông Ly thị.

Đó là nơi tộc trưởng Đông Ly thị ở, là thiếu tộc trưởng, Đông Ly Nguyệt ở chỗ cao nhất.

Giang Siêu chưa bao giờ tới đó, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là không phải ai cũng có thể lên đó, dù là người của tộc Dạ Lang thì cũng không thể tùy tiện đi lên, người ngoại lai như Giang Siêu thì càng không cần phải nói.

Giang Siêu không biết Đông Ly Nguyệt muốn kéo mình đi làm gì, nhưng bị kéo như thế, trong lòng hắn dâng lên chút khác thường.

Đông Ly Nguyệt đẹp như sao như trăng trên trời, ở ngay trước mắt nhưng lại có cảm giác xa vời không với tới.

Kinh nghiệm phong phú của nàng khiến nàng lộ ra thêm mấy phần vẻ đẹp hiên ngang.

Đông Ly Thải, Giang Vân và Tống Tiểu Nhã ở lại đều ngạc nhiên, cũng có vẻ lạ.

Dọc đường đi, không ít người nhìn thấy Đông Ly Nguyệt kéo Giang Siêu, mọi người nhìn thấy đầy khiếp sợ.

Giang Siêu cảm nhận sự mềm mại trên tay, vốn định giấy giua rút ra khỏi tay đối phương, nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng, hẳn sợ sẽ làm nàng tự ái.

Người ta đã không để ý, hẳn cũng không sao cả.

Cứ thế, hai người đi tới chỗ cao nhất trong quần thể, căn nhà trúc cao nhất rất lớn, có lẽ là chỗ ở của Đông Ly Nguyệt.

Tuy nhiên, Đông Ly Nguyệt không mang Giang Siêu về chỗ mình, mà đi tiếp lên trên.

Ở đó, Giang Siêu thấy một nghĩa trang khá lớn, rộng mấy trăm thước vuông, có rất nhiều bia mộ.

Đúng lúc Giang Siêu ngạc nhiên, Đông Ly Nguyệt mang hẳn tới trước mộ bia mộ, buông tay hẳn ra, uốn gối quỳ xuống.

Nàng dập đầu mấy cái trước bia bộ, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Đây là lần đầu tiên Giang Siêu nhìn thấy nàng rơi lệ.

Trong mắt mọi người, nàng là thiếu tộc trưởng Đông Ly Nguyệt kiên cường, là nữ cường nhân chống đỡ Đông Ly thị.

Nhưng lúc này, nàng lại tỏ ra yếu ớt đến vậy.

Lúc này, Giang Siêu nhìn thấy chữ trên bia mộ: mộ của tiên mẫu Đông Ly thị, Lan, con gái bất hiếu Đông Ly Nguyệt lập.

“Giang công tử, đây là mẫu thân của ta, người thân nhất của ta, cũng là thân nhân duy nhất của ta.”

Đông Ly Nguyệt quay đầu nhìn Giang Siêu, mắt đỏ ửng. Nàng chỉ vào bia mộ, nói:

“Ta chưa từng gặp phụ thân, trong lòng lại hận ông ấy, nhưng mẫu thân nói với ta, đừng hận phụ thân, ông ấy mất là vì bảo vệ chúng ta.”

Nàng nói mà không hề xem Giang Siêu có nghe hay không, nhưng nàng biết nhất định hẳn đang nghe.

“Mẫu thân ta chờ phụ thân cả đời, cuối cùng cũng chờ được, nhưng lại là tin tức phụ thân đã mất. Mẫu thân không chịu nổi sự đau khổ đó, nên đã đi theo phụ thân, giao cả Đông Ly thị lại cho ta.”

“Ta chỉ là nữ nhân, muốn chống đỡ cả Đông Ly thị, rất khó khăn. Nếu không có các thúc bá giúp ta, có lẽ Đông Ly thị đã sụp đổ rồi”

“Hôm nay, ta đối mặt với một lựa chọn khó khăn, nếu ta lùi bước, cả Đông Ly thị có lẽ sẽ sụp để thật.”

“Thế nên, ta muốn Giang công tử giúp ta một chuyện.”

Nói đến đó, Đông Ly Nguyệt đứng lên, nhìn Giang Siêu bằng ánh mắt khẩn cầu, trong mắt lộ ra chút khác thường.

Giang Siêu ngạc nhiên nhìn nàng, nhất thời có chút không hiểu nàng nói những chuyện này là muốn làm gì, nhưng hắn cũng nghe ra, giờ nàng đang gặp chuyện khó khăn.

Vì vấn đề khó khăn đó, nàng mới quyết định tìm mình giúp.

Hẳn há miệng muốn hỏi rõ là chuyện gì, nhưng Đông Ly Nguyệt không cho hẳn cơ hội mở miệng, nói tiếp:

“Giang công tử, ta biết ngươi là người triều đình phái tới, từ ngày ngươi tới tộc Dạ Lang, ta đã biết rồi. Dù sao triều đình cũng đã phái nhiều người tới rồi, phần lớn những người đó, hoặc là chết ở trên đường, hoặc không hiểu sao chết ở tộc Dạ Lang.”

“Thật ra ta biết những người đó bị ai giết. Cái đêm ngươi mới tới, có lẽ đã bị ám sát. Dựa vào thực lực của Giang công tử, bọn họ muốn giết ngươi, không hề đơn giản.”

“Thật ra ta rất vui vì Giang công tử không sao, cũng vui vì ngươi tới tộc Dạ Lang, vì ngươi khiến ta thấy hy vọng thực hiện được lý tưởng của phụ thân và mẫu thân ta.”

“Thật ra phụ thân ta cũng là người Hán, ông ấy từng là huyện úy của huyện An Ninh, phụng mệnh tới tộc Dạ Lang nói chuyện quy thuận, sau đó, yêu mẫu thân của ta....”

Đông Ly Nguyệt nói một mình, nói ra câu chuyện của phụ thân và mẫu thân vì Giang Siêu.

Đối với việc phơi bày thân phận của Giang Siêu, nàng không có phản ứng gì cả.

Giang Siêu kì dị nhìn nàng, nghe nàng nói chuyện của phụ mẫu.

Rất nhanh, Giang Siêu đã biết tại sao sau khi Đông Ly Nguyệt biết thân phận của mình mà lại không coi mình là kẻ thù, cũng không hành động gì.

Hai mươi ba năm trước, phụ thân của Đông Ly Nguyệt từng tới tộc Dạ Lang, gặp mẫu thân của nàng trước, rồi hai người yêu nhau sau.

Đối với chuyện quy thuận, dựa vào tình trạng của tộc Dạ Lang lúc đó, căn bản rất khó giải quyết, ba thị tộc lớn đều chất chứa oán hận đối với triều đình.