Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 92: Tức giận đến hôn mê


Cả người hắn ngã thẳng về phía sau, thân thể nặng nề ngã xuống đất.

Kỳ thật hắn ta bị Giang Siêu làm cho tức giận đến mức ngất xỉu. Tại hiện trường mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt đêu kinh ngạc. Mẹ kiếp, chuyện này còn kích động hơn so với bắn tên đấy.

Trên mặt mọi người dều tràn đầy trêu chọc cùng giễu cợt. Tây Phong Giang chính là gieo gió gặt bão! Nếu hắn ta quang minh chính đại đánh bại Giang Siêu thì Giang Siêu sẽ không ra tay với hắn ta.

Nhưng tên này lại dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó Giang Siêu. Đương nhiên Giang Siêu sẽ không mềm lòng với hắn ta.

Nếu không đánh chết địch nhân thì nhất định hắn ta sẽ cắn ngược lại ngươi.

Cho nên, Tây Phong Giang không cho Giang Siêu một cơ hội thì Giang Siêu cũng không cho Tây Phong Giang bất kỳ cơ hội nào.

Vòng này mười điểm, Tây Phong Giang ghi được bốn điểm. Hi vọng giành vị trí đầu tiên của hắn ta đã quá xa vời.

Chưa kể, hắn ta đã tức giận đến ngất xỉu,

hắn ta có thể tham gia vào vòng thi đấu tiếp theo hay không cũng là vấn dề.

ở trên đàỉ, Tây Phong Minh nhìn thây cảnh tượng này, ánh mắt nhìn về Giang Siêu như muốn bốc cháy, không ngờ mình ngăn cản Giang Siêu không được lại bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác.

Nhi tử của mình còn tức giận đến mức hôn mê, thể diện của ông ta biết để ở đâu?

Trong đám người, hai gã gia đỉnh và Lục Nhân đều há hốc mồm, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Giang Siêu. Họ không thể tưởng được tiễn pháp của Giang Siêu lại cao đến vậy.

Cứ như vậy, vòng tỷ thí thứ nhất đã hoàn thành, khoảng ba mươi người đạt được mười điểm, trong đó có Giang Siêu, nhưng mười điểm mà những người đó đạt được lại kém xa mười điểm của Giang Siêu.

Màn trình diên của Giang Siêu có thể nói là cực kỳ đặc sắc, nghiền ép tất cả mọi người. Nếu tính theo thang điểm 100 thì Giang Siêu sẽ được 100 điểm, những người khác nhiều nhất chỉ được 10 điểm.

Đáng tiếc, vòng đầu tiên chỉ được mười điểm. Nói cách khác, có ba mươi người đứng cùng điểm xuất phát với Giang Siêu.

Sáu mươi người bị loại ở vòng đầu tiên, và Tây Phong Giang vốn nên bị loại.

Tuy nhiên, có một số người thuộc Tây Phong thị được xếp trước Tây Phong Giang đã trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Lúc này mới giúp Tây Phong Giang lọt vào top 60 ở vị trí cuối cùng.

Có vẻ như Tây Phong Minh vẫn chưa hết hi vọng, chuẩn bị để nhi tử của mình lội ngược dòng ở vòng thứ hai.

Hơn nữa, trong số sáu mươi người lọt vào vòng thứ hai, Tây Phong thị vẫn chiếm sáu người. Nếu bọn họ thể hiện tốt một chút thì họ thực sự có thể có cơ hội để giành ngôi đầu.

Đợt tỷ thí thứ hai lại là leo thang mây. Người của Dạ Lang tộc sống ở nơi rừng sâu. Nhiều năm tiếp xúc với cây cối. Cái gọỉ là leo thang mây cũng chính là leo cây.

Đây cũng được coi là kỹ năng tương tự mà các tộc nhân của Dạ Lang thị nên có. Vì vậy, hạng mục này cũng được đưa vào đại hội Đăng Khoa.

Ba mươi cột gỗ được dựng thẳng trên quảng trường. Những cột gỗ này cao mười mét, dày hai mươi cm. Trên cột gỗ có rất nhiều gờ gỗ. Những người tham gia thỉ sẽ dựa vào những

gờ gỗ này để leo lên trên đỉnh cột gỗ.

Trên mỗi cột gỗ treo mười thẻ gỗ, leo lên đến đỉnh cột gỗ còn phải lấy được mười thẻ gỗ này.

Đây là một cuộc chiến tranh đoạt. Nói cách khác, dường như ở mỗi một cây cột gỗ sẽ có hai người trở lên tiến hành cướp đoạt.

Ai lấy được nhiều thẻ gỗ nhất và leo lên đỉnh cột gỗ cuối cùng sẽ là người thắng.

Trận này sẽ đào thải một nửa số người. Giữ lại ba mươi người để vào vòng cuối cùng.

Ba mươi cột gỗ đã được đặt ở giữa quảng trường, Giang Siêu và sáu mươi người tham gia khác đã đi đến phía trước.

Tây Phong Giang cũng xuất hiện cách Giang Siêu không xa. Năm người khác của Tây Phong thị đều đứng cách Giang Siêu không xa.

Đông Ly Sơn ở bên cạnh Giang Siêu nhìn đám người Tây Phong Giang bằng ánh mắt khác thường, nhỏ giọng nói với Giang Siêu:

“Giang huynh đệ, cẩn thận chút. Nếu như tất cả những thằng nhãỉ này đều vô sỉ hướng đến cột gỗ của ngươi. Sợ là dù một điểm ngươi cũng không lấy được.”

“Giang huynh đệ, nếu những tên này dám

đến cột gỗ của ngươi, ngươi cứ đánh! Nếu ngươi không đánh họ thì có thể họ sẽ nhân cơ hội ra tay với ngươi.1′

Lúc này Nam Minh Đồ cũng nói với Giang Siêu.

Nghe vậy Giang Siêu gật đầu, hắn mơ hồ cảm nhận được đám người Tây Phong Giang đang có ý đồ gì.

Trong trò chơi này, người của Tây Phong thị có lẽ sẽ dốc toàn lực để mắt tới hắn. Làm không tốt thì hắn sẽ không chiếm được một điểm nào.

Rốt cuộc, việc cướp đoạt cột gỗ không quy định là một cột gỗ chỉ cho phép hai người tranh đoạt. Nếu những người khác sẵn lòng thì thậm chí mười người cũng có thể tranh đoạt một cột gỗ.

Hắn mang ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Tây Phong Giang, khóe miệng mang theo một tỉa mỉa mai. Nói với Tây Phong Giang bằng giọng điệu khác thường:

”Chúng ta, muốn chơi lại một trận không? Kích thích một chút nào…”

Hắn vừa nói ra lời này, Tây Phong Giang theo bản năng lùi về phía sau, hắn ta bị Giang

Siêu chơi đến độ có bóng ma tâm lý.

Khỉ định thần lại, trên mặt hắn ta lộ ra chút xấu hổ, buồn bực, hắn ta cảm thấy mình biểu hiện có chút mất mặt. Hắn ta vừa tức giận lại nói với Giang Siêu bằng giọng trào phúng:

“Kích thích, chỉ dựa vào ngươi… Cũng nghĩ đến kích thích sao? Trước tiên ngươi nên nghĩ xem sau này sẽ kích thích bản thân như thế nào đi.”

Nóỉ đến đây, hắn ta liếc nhìn Giang Siêu đầy ẩn ý. Sau đó lại trao đổi ánh mắt với năm tộc nhân của mình.

Trong lòng hắn ta căm giận nghĩ.

“Kích thích, mẹ nó, kích thích mả mẹ ngươi ây. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là càng kích thích!”

Bọn họ đã vạch ra ra thủ đoạn và sách lược để đối phó với Giang Siêu. Lần này Giang Siêu nhất định sẽ hối hận vì đã chọc vào Tây Phong Giang này.

Nghĩ tới lát nữa Giang Siêu có khả năng khóc không ra nước mắt. Trên mặt hắn ta vô thức hiện lên một nụ cười đắc ý.

Chỉ là trong mắt mọi người, nụ cười này có chút ngốc nghếch. Cười thật khó hiểu, mọi

người không lo ngươi bị bệnh tâm thần mới là lạ.

“Thằng nhãi này điên rồi!” Ngay khi hắn ta nở nụ cười ngốc nghếch, một câu của Giang Siêu suýt chút đã khiến hắn ta tức giận đến nổ tung. Đây là đang nói hắn ta là một thằng ngốc.

Trong lòng hắn ta có một loại xúc động muốn tiến lên đánh một trận kịch liệt với Giang Siêu nhưng nghĩ đến tỷ thí sắp bắt đầu, hắn ta sợ mình làm như vậy sẽ xảy ra chuyện không hay nên trước tiên phải đè nén sự khó chịu của mình lạỉ.

Lúc này, chủ trì Dạ Lang thị đứng ở vị trí phát lệnh.

Miệng hét lên chuẩn bị. Xoay người lại với cái chiêng phía sau.

“Leo thang mây! Bắt đầu! Đông…”

Tiếng chiêng đồng vang lên, sáu mươi người đã chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức lao tới ba mươi cột gỗ trước mặt.

Lúc Giang Siêu xông ra, hắn ánh mắt khác thường nhìn về phía Tây Phong Giang. Hắn đuổi sát theo bước chân Tây Phong Giang, một bước không rời.

Tây Phong Giang cảm nhận Giang Siêu

đang đỉ theo mình. Trên mặt lộ vẻ nôn nóng. Hắn ta vốn tưởng mình sẽ đơn độc chiếm một cột gỗ.

Cho dù là có người tranh đoạt cùng hắn ta thì bằng thực lực của mình nhất định có thể tùy ý lấy được mười điểm.

Đến lúc đó thứ hạng chắc chắn sẽ cao hơn, sau đó lại thêm vài điểm ở vòng tiếp theo, việc giành được vị trí đầu tiên chắc chắn sẽ không thành vấn dề.

Ve phần Giang Siêu, đương nhiên là hắn đã để cho năm tộc nhân của hắn ta nhìn chằm chằm vào. Dù Giang Siêu có chọn cột gỗ nào thì nhất định sẽ có năm người của Tây Phong thị cùng tranh đoạt với hắn.

Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, cho dù Giang Siêu có thể lên đến đỉnh cột gỗ thì khả năng đạt được mười điểm cũng cực kỳ nhỏ.

Năm người Tây Phong thị này thà không ghi được điểm nào cũng muốn làm kẻ phá hoại.