Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 97: Thực lực của Tây Phong Giang


Đông Ly Nguyệt chỉ có thể che giấu sự hoảng sợ ấy ở trong lòng. Nàng hy vọng Giang Siêu sẽ thắng. Bằng không… Hậu quả khó có thể tường tượng.

Đông Ly Sơn và những người biết thực lực của Giang Siêu cũng giữ thái độ nghỉ ngờ với Giang Siêu.

Rốt cuộc biểu hiện của Giang Siêu khiến họ cảm thấy rằng Giang Siêu không thể dễ dàng đánh bại Đông Ly Sơn, có phải hắn đang có mưu đồ gì không.

Vì vậy mọi người dều hoài nghi về việc Giang Siêu có thể đánh bại được Tây Phong Giang hay không. Trong lòng mọi người đều tràn đầy căng thẳng.

Trên mặt phụ tử Tây Phong Minh và Tây Phong Giang đầy vẻ đắc ý khóe miệng nở nụ cười trào phúng nhìn về phía Giang Siêu.

Đặc biệt là Tây Phong Minh, ông ta rất hài lòng với quyết định của mình. Dù cho nhỉ tử của ông ta có bị một đường gập ghềnh nhưng cuối cùng vẫn lọt vào được vòng chung kết.

Dựa vào thực lực của Giang Siêu thì kết

quả cuối cùng không có gì đáng lo ngại. Hai phụ tử bọn họ đã không thể kìm nén được đắc ý trong lòng, rất muốn điên cuồng cười lớn.

Tây Phong Giang nhìn Đông Ly Nguyệt bằng ánh mắt đê tiện, lửa nóng trong mắt như muốn nuốt chửng Đông Ly Nguyệt.

“Haha… Đông Ly Nguyệt. Đợi lát nữa sau khi tỷ thí kết thúc, không biết ta nên gọi ngươi là Nguyệt nhi mới tốt hay gọi ngươi là con dâu mới được đây!” Tây Phong Minh đắc ý nhìn Đông Ly Nguyệt.

Kết quả còn chưa có mà ông ta đã gấp không chờ nổi muốn bày tỏ sự phấn khích và đắc ý trong lòng.

Đông Ly Nguyệt lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, ánh mắt lạnh lùng. Nàng bình tĩnh nói:

‘Tộc trưởng Tây Phong thị, có phải ngài đang vui mừng quá sớm không? Ngài cho rằng nhi tử của mình bị Giang Siêu đuổi chạy như chó chạy khắp đấu trường sẽ thực sự có thể đánh bại được Giang Siêu sao?”

Nàng vừa nói ra những lời này, các trưởng lão của ba đại gia tộc, bao gồm cả Nam Minh Phong và Bắc Quỳnh Phương đều không khỏi cười vang một trận.

Tiếng cười này lọt vào tai Tây Phong Minh làm ông ta tức giận đến phát run. ông ta vốn dĩ muốn lợi dụng Đông Ly Nguyệt.

Cũng có thể nhân cơ hội này nhục mạ Đông Ly Nguyệt nhưng ông ta không ngờ cuối cùng mình lại là người bị mất mặt.

Nghĩ đến nhi tử của mình bị Giang Siêu đuổi chạy như cẩu, ông ta đã không có dũng khí phản bác.

Ông ta chỉ có thể quay đầu nhìn Giang Siêu ở trong sân bằng ánh mắt oán hận, trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu có thể, ông ta thật sự muốn băm thây Giang Siêu. Như vậy mới có thể phát tiết mối hận trong lòng ông ta.

ở trong sân, Tây Phong Giang đã bước vào lôi đài. Người chủ trì tuyên bố bắt đầu vòng tỷ thí cuối cùng.

Mọi người nhìn về phía trung tâm, trên mặt Tây Phong Giang lúc này tràn đầy đắc ý.

Nhìn Giang Siêu đỉ tới, khóe miệng hắn ta cong lên nở nụtrào phúng.

“Tiểu tử, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể suy xét sẽ ra tay nhẹ một chút, không đánh gãy tay chân của ngươi. Nếu không,

ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn không chịu nổi.”

Trong giọng nói của hắn ta lộ ra sự châm chọc và thâm hiểm. Hiện tại hắn ta không hề đặt Giang Siêu vào mắt.

Nghĩ đến lúc trước bị Giang Siêu chơi đùa như một con khỉ, trong lòng hắn ta đã tràn ngập phẫn hận.

Hắn ta không chỉ muốn làm nhục Giang Siêu mà còn muốn cho Giang Siêu phải chịu hậu quả khỉ chọc tức hắn ta.

Xung quanh lôi đài, trong mắt những người còn lại cũng dâng lên phần nộ. Đặc biệt là đám người Đông Ly Sơn và Đông Ly Ưng.

Nhưng bọn họ lại không thể đánh bại Tây Phong Giang. Dù có tức giận đến đâu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Phong Giang làm nhục Giang Siêu.

Đồng thời, mọi người dều nhìn về phía Giang Siêu bằng ánh mắt lo lắng. Nếu Tây Phong Giang đã lên tiếng, chỉ sợ lần này Giang Siêu sẽ rất thê thảm.

Đông Ly Thải nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy tức giận, đồng thời cũng lo lắng nhìn Giang Siêu. Nàng cũng lo lắng Giang Siêu không

đánh bại được Tây Phong Giang.

Giang Siêu bình tĩnh liếc nhìn Tây Phong Giang, ánh mắt dần dần lạnh lùng nói: “Tây Phong Giang, lời ngươi nói ta nớ kỹ. Đợi lát nữa, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, đánh gãy tay chân của ngươi.”

Từ trước đến giờ hắn không bao giờ thích gây thù chuốc oán với người khác nhưng một khi đã kết thù thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Đối phương muốn đối phó với hắn như thế nào thì hắn sẽ đối phó lại y như thế.

Nếu không phải hắn không nghĩ đến việc giết người ở Dạ Lang thị và phá hỏng hình tượng mà mình đã vất vả gây dựng thì Tây Phong Giang này tuyệt đối không thể sống đến bây giờ.

Giang Siêu vừa nói ra những lời này, Tây Phong Giang, Tây Phong Minh và tộc nhân khác của Tây Phong thị đều sửng sốt, nhưng trong nháy mắt lại phát ra tràng cười trào phúng.

Bọn họ thật sự không biết nên nói gì với Giang Siêu. Thực lực của tên này rõ ràng không mạnh bằng Tây Phong Giang, lấy đâu tự tin để nói ra lời như vậy?

Người của Tây Phong thị thậm chí còn không quên phát ra một tràng cười trào phúng. Ánh mắt nhìn về phía Giang Siêu tràn đầy khỉnh

thường và giễu cợt.

“Ha ha…tiểu tử, vậy đến đi. Ta muốn nhìn xem ngươi đánh gãy tay chân ta thế nào.” Vừa trào phúng, Tây Phong Giang vừa triển khai chiêu thức.

Nhìn Giang Siêu đứng ở bất động ở đó, chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta, trên mặt Tây Phong Giang lộ ra vẻ kỉnh ngạc.

Tỷ thí lôi đài đã bắt đầu rồi mà tiểu tử này không thèm triển khai chiêu thức, trên gương mặt còn mang theo ý châm chọc nhàn nhạt.

Biểu cảm này ở trong mắt Tây Phong Giang giống như như là đang cười nhạo chính hắn ta vậy.

Trong lòng Tây Phong Giang dâng lên một cơn tức giận khó nói nên lời. Người xung quanh ngơ ngẩn nhìn về phía Giang Sỉêu. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đang tự tìm kích thích.

Chiến đấu với Tây Phong Giang mà hắn còn không nghiêm túc ra tay. Đây không phải là muốn bị ngược đãi sao? Cao thủ so chiêu, chỉ một chi tiết nhỏ nhất cũng có thể quyết định kết quả của trận chiến.

Chưa kể, thực lực của Giang Siêu cũng không bằng Tây Phong Giang. Bộ dáng hắn nhìn

lười biếng như vậy, Tây Phong Giang phỏng chừng sẽ ngược hắn rất thảm đây.

Ngay cả Đông Ly Ưng cũng có vẻ sửng sốt. Mặc dù hắn ta biết rằng Giang Siêu mạnh hơn mình. Nhưng khỉ Giang Siêu đối đầu với hắn ta, thái độ lại cực kỳ nghiêm túc.

Không hề có biểu cảm như bây giờ. Tại sao Giang Siêu lại trở nên tự đại như vậy?

Hay nói cách khác, Giang Siêu đang đáp lại sự sỉ nhục của Tây Phong Giang.

Nếu võ giả không nghiêm túc với đốỉ thủ của mình thì cũng coi như một cách nhục nhã đối thủ.

Chỉ là Giang Siêu dùng cách này để đáp lại sự sỉ nhục của Tây Phong Giang với mình, có lẽ là quá đáng rồi. Mấy người bọn họ đều thở dài.

“Tiểu tử, ngươi tìm chết…” Tây Phong Giang phục hồi lại tinh thần, trong mắt dâng lên lửa giận, lao về phía Giang Siêu, một quyền đánh vào phía ngực của Giang Siêu.

Năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ nắm đấm của hắn ta. Không khí xung quanh bị kình phong làm rung chuyển.

Lực công kích của hắn ta khiến Giang Siêu cau mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Ám Kình sơ kỳ!

Khó trách Tây Phong Giang kiêu ngạo như vậy. Hoá ra thực lực của hắn ta đã đạt tới Ám Kình sơ kỳ.

Toàn bộ Dạ Lang thị, cho dù là Đông Ly Ưng mạnh nhất cũng chỉ miên cường chạm đến Ám Kình.

Tây Phong Giang vậy mà đã đạt đến Ám Kình sơ kỳ. Hắn ta cũng được coi là mạnh nhất trong những người trẻ tuổi này. Toàn bộ Dạ Lang thị sợ rằng không aỉ có thể so sánh được với hắn ta.

Tuy nhiên, nói ngược lại, thật ra Đông Ly Nguyệt có thể đánh ngang tay với hắn ta. Nếu như Đông Ly Nguyệt sử dụng điểm huyệt pháp quỷ dị kia thì Tây Phong Giang chắc chắn sẽ thua Đông Ly Nguyệt.