Lạc Sở nghiền xong mớ thuốc thì đắp lên vết thương của Laim.Muốn tối ưu nhất để vết thương dễ lành và ít bị nhiễm trùng hơn là phải có băng gạc để băng lại,mà ở đây lại chả có nên là thôi đắp đỡ như vậy trước.
" Anh ngồi yên đây nhé,em qua đắp thuốc cho những người khác"
Lạc Sở nói với Laim rồi nhanh chóng chạy tới mấy dị tộc bị thương nặng.
Laim nhìn số thuốc cậu đắp lên người mình,anh cảm nhận được máu đã gần như ngừng chảy,vết thương cũng đỡ nóng rát hơn nhiều.Laim suy tư liếc qua Lạc Sở đang chạy nháo nhào đi đắp thuốc.
Dù không biết cậu có bao nhiêu bí mật,nhưng lần này rất may mắn rằng cậu đã chạy tới đây giúp đỡ bọn anh.Laim nhắm mắt lại tựa vào cây dưỡng thương.
" Các anh yên tâm,sau khi đắp xong thì sẽ ổn thôi,đừng từ bỏ nhé!" Lạc Sở vừa đắp vừa an ủi những dị tộc bị thương nặng.
"....Chúng tôi thành tâm cảm ơn cậu rất nhiều" Đám dị tộc nhìn Lạc Sở cảm kích.
Dù số thuốc này không có tác dụng đi chăng nữa,thì đây cũng là một tia hi vọng nhỏ nhoi để bọn họ có thể tiếp tục duy trì ý chí sống còn của mình.
" Haha,có gì đâu chứ,các anh nằm ở đây nghỉ ngơi cho tốt.Cố gắng rồi kì tích sẽ xuất hiện với những người biết phấn đấu để vượt qua khó khăn.Hãy tin tưởng rằng tất cả sẽ sống sót mà bình an trở về với gia đình nhỏ của mình nhé các đồng chí !!" Lạc Sở nói xong thì đứng dậy chạy qua nhóm dị tộc bị thương nhẹ hơn.
Dị tộc nghe xong những câu nói của cậu thì ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười .Đúng vậy, tại sao họ phải bỏ cuộc ,phải cố gắng vì gia đình nhỏ của mình nữa chứ.Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười,một nụ cười chứa biết bao hi vọng niềm tin rằng họ chắc chắn sẽ sống sót!!!
Nằm một lúc thì họ cũng cảm nhận được máu đã được cầm lại,vết thương cũng đã dễ chịu hơn trước.Thật tốt quá!!! Trên mặt mỗi dị tộc đều toát ra sự nhẹ nhõm.
" Vết thương của các anh không quá sâu,thoa một chút thì sẽ cầm được máu thôi,không cần quá lo lắng" Lạc Sở dịu dàng nói.Cậu đã làm bác sĩ được nhiều năm,trong những năm đó Lạc Sở đã gặp qua hàng trăm trường hợp bệnh nặng nhẹ khác nhau.Từ đó rút ra được rất nhiều kinh nghiệm chữa bệnh.
Cho nên với cậu quan trọng nhất vẫn là an ủi tinh thần của bệnh nhân,sau đó làm họ tin tưởng rằng họ sẽ ổn thì tinh thần sống của bệnh nhân sẽ vực dậy.Việc tinh thần mệt mỏi,suy nghĩ nhiều vì phát hiện mình bị bệnh thì sẽ khiến họ dễ dàng suy sụp và khiến bệnh tình càng thêm nghiệm trọng và chết sớm hơn rất nhiều so với những người có tinh thần thoải mái.
Vậy nên giờ đây,Lạc Sở cũng vận dụng những kinh nghiệm đã có để vực dậy tinh thần suy sụp của những dị tộc ở đây.Haizz,cậu thấy mình làm bác sĩ tâm lý còn được nữa!!
Sau khi đắp thuốc xong thì Lạc Sở cũng mệt bở hơi tai.Cậu chạy về chỗ của Laim xem thử anh đã ổn chưa thì thấy anh đã thiếp đi vì mệt mỏi.Lạc Sở dịu dàng nhìn anh,sau đó cũng tìm một góc gần sát anh ngồi xuống nghỉ ngơi.
Dù sao nơi này cũng đã an toàn rồi,địa bàn này là của dị thú to bự lúc nãy,giờ nó chết rồi thì sẽ không còn thú biến dị ở vùng này nữa.Lạc Sở cũng yên tâm được phần nào để Laim nghỉ ngơi.Rồi cũng lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trời cũng đã tối,bầu trời đêm nay đầy sao,trăng cũng rất sáng, Lạc Sở giật mình tỉnh giấc.Cậu mơ màng nhìn về phía Laim thì thấy anh vẫn còn ngủ mê mang,nhìn qua các dị tộc khác,họ cũng vẫn ngủ như chết.
Cách để vết thương lành nhanh hơn thì ngủ là một cách tối ưu nhất của dị tộc.Hôm nay chắc phải ngủ qua đêm ở chỗ này rồi,Lạc Sở thở dài.Hên là hôm nay nhóc con Lime nhà cậu cũng phải luyện tập qua đêm ở trại huấn luyện ấu tể,không thì nếu nhóc con thấy tối vậy mà 2 người chưa về chắc nhóc sẽ hoảng lên cho coi.
Nếu muốn qua đêm ở đây thì phải nấu đồ ăn...Lạc Sở đổ hết đồ trong giỏ đồ của mình thì chỉ có thảo dược và một ít trái cây nên cậu quyết định xách giỏ vào rừng tìm một phen.
Trời đêm nay khá sáng,có thể tìm ở những nơi thưa cây một chút.Sau khi đi tìm một hồi,Lạc Sở tìm được nấm rơm,nấm kim châm,khoai tây,khoai lang,ngô và một ít hành tây.Lạc Sở hái rất nhiều,đầy giỏ luôn á,tại hơn 10 miệng ăn lận.
Nghĩ lại thì cậu định nấu canh nhưng mà nồi đâu mà nấu...Hay ăn nướng vậy chớ thật sự không thể làm món gì ngoài nướng hết.Lạc Sở định bắt một ít động vật nhỏ,có thịt mới khiến cậu vui lận.
Mà nãy giờ cậu đi khá lâu,không biết Laim đã dậy chưa,nếu anh dậy rồi mà không thấy cậu đâu thì tiêu đời.Nhưng mà Lạc Sở vẫn lì lợm đi bắt cho bằng được,phải có thịtttt!!!
Vật lộn muốn hộc cả hơi thì cậu cũng bắt được 1 con gà,1 con thỏ và 1 con heo rừng.Gà và thỏ thì khá béo tốt,còn heo thì cỡ vừa,chớ heo rừng mà cỡ bự nữa thì chắc đổi ngược lại thành cậu bị ăn thì được.
" Nặng nặng nặng!!!" Lạc Sở nghiến răng ráng lết chiến lợi phẩm về.
Lúc đã tới nơi,Lạc Sở thở phào thả 3 con xuống một cái phịch.Nặng chết cậu rồi,phù.......Chợt Lạc Sở thấy lạnh sống lưng.Một cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cậu,thân hình to lớn thoắt một cái đã tới trước mặt Lạc Sở kéo eo cậu ôm vào lòng.
Lúc Laim tỉnh dậy thì trời cũng đã tối,liếc mắt nhìn xung quanh,kiếm mãi cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lạc Sở đâu khiến anh phát điên.
Trời đã tối mà cậu lại lì lợm chạy đi đâu nữa rồi!! Anh biết cậu sẽ trở lại vì cậu không quá yếu ớt như những nhân loại khác nên không đi tìm vội.Nhưng chắc chắn anh sẽ ghi nhớ việc cậu dám chạy lung tung như này,hư như vậy thì phải phạt thật nặng cho cậu chừa!!