Trên đường về làng cũng gặp một số dị thú nhưng khá yếu nên không có gì bất trắc xảy ra.Sau khi nhóm dị tộc về được làng thì rất nhanh người thân của họ cũng biết tin mà chạy tới,tiếng khóc vang tứ phía.
Nhóm dị tộc trước đó cũng cực khổ đem con dị thú chạy về làng,lột sạch lông và nanh của dị thú đem bán cho bên thu mua cũng được mớ tiền.
Thịt dị thú dai,mùi hôi khá nồng,khi luộc hay nướng cũng rất khó ăn nên đa phần chỉ giết lấy lông và nanh chứ không lấy thịt.Ở đây hầu hết là thú biến dị nên mới nói người ở đây rất ít có thịt ăn,chỉ có một ít động vật biến dị không có mùi hôi.
Vậy tại sao Lạc Sở lúc đó lại bắt mấy con thú biến dị ăn hả.Thật ra thì do trình độ nấu ăn ở đây quá kém nên không rửa sạch được mùi hôi của thịt.Người ở đây chỉ biết rửa sạch bằng nước,rồi đem lên luộc chấm muối ăn,nướng cũng vậy.
Khi sơ chế thịt thì Lạc Sở đều chà muối rất kĩ nên mùi hôi cũng ít hơn,sau đó còn ướp chung với tỏi,hành hoặc sả ớt bla bla các kiểu nên còn mùi mới lạ luôn.Nếu có rượu trắng thì còn có thể khử mùi tốt hơn nữa.
Đám dị tộc cùng Laim sau khi đi đổi xong thì đứng chia tiền.Vừa định vứt con dị thú đã được xẻ hết da lông và nanh thì bỗng một dị tộc do dự lên tiếng.
" Nè,hồi qua các cậu nhớ Lạc Sở không,cậu ấy nấu ăn cho chúng ta bằng thịt dị thú đó.Phải gọi là ngon tuyệt vời luôn đấy,giờ vứt hết đống thịt này tôi thật sự không nỡ đâu!!!"
" Đúng là hồi tối ăn rất ngon,nhưng coi chừng đó không phải thịt dị thú thì sao! Nếu là dị thú thì sao một nhân loại như Lạc Sở lại bắt được chứ!"
" Đúng rồi đó,thịt dị thú còn rất hôi tanh.Hồi qua thịt cậu ấy nấu cực kì thơm ngon.Thơm như vậy sao có thể là thịt dị thú được.Hôm bữa do quá thèm thịt nên tôi lấy ít thịt dị thú về luộc ăn thử,cuối cùng ăn vừa dai nhách mà mùi hôi cực kì nồng,thấy ghê lắm"
" Các cậu quên rồi sao,Lạc Sở một tay bắt được Cá Diêm Lâm đó.Hồi tháng trước tôi cũng từng dắt bạn đời đi bắt cá cho vui,ai dè hắn bị con cá đó vùng vẫy quật cho té lên té xuống,trầy xước đủ chỗ,tôi bị hắn giận gần 1 tuần mới làm lành được luôn á !! Nếu Lạc Sở yếu ớt như vậy thì làm sao bắt được tận 2 con được!?"
" Nói cũng có lí,lúc đó cậu ấy chỉ vào đống rau rủ cùng 3 con dị thú kêu là bữa tối thì tôi cũng khá e ngại.Nhưng vẫn rất cảm kích vì cậu ấy đã cứu sống tôi nên tôi vẫn làm theo việc cậu ấy nhờ vả.Ai dè vừa nướng xong con heo thì tôi đã chảy nước miếng ròng ròng vì mùi thơm rồi.Nghĩ lại vẫn thấy thèm.!!"
"Sau khi nấu xong cả bọn bu vào giành giựt như chết đói...haha nhưng mà đúng là rất nhiều tháng chưa được ăn thịt.Ước gì lúc nào cũng được ăn như hôm qua thì tốt rồi.Bạn đời của tôi cũng rất lâu rồi chưa được ăn một bữa nào có thịt hết...biết vậy hồi tối để dành cho em ấy một ít thì hay rồi...."
" Đúng ha,tôi lo ăn quá nên cũng quên giấu một ít cho vợ rồi!!"
" Đúng rồi Laim,hay là cậu kêu Lạc Sở mở sạp hàng bán đồ ăn đi! Vừa có thể kiếm thêm thu nhập mà chúng tôi cũng có thể ăn ngon rồi!"
" Đúng đó,lời cho cậu rồi Laim.Lúc đó còn thấy thương xót cho cậu bị bạn đời ghét bỏ.Ai dè khi Lạc Sở hồi tâm chuyển ý thì lại là Laim cậu được số hưởng,có vợ nấu ăn ngon như vậy.Thật sự có phúc lắm đó!!"
" Ừm,là tôi có phúc mới gặp được em ấy" Laim
" Nè cậu kêu Lạc Sở suy nghĩ chút về vụ mở sạp bán đồ đi"
Cả đám dị tốc nháo nhào lên đòi Lạc Sở mở sạp bán đồ ăn.Nếu vậy thì bọn hắn có thể ăn ngon mỗi ngày rồi!!!
" Laim,tôi muốn nhờ cậu một việc.Không biết là Lạc Sở có sẵn lòng chỉ cho cả làng cách khử mùi hôi của thịt dị thú không...Nếu như có thể thì vấn đề lương thực sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa." Con trai của trưởng làng-Kai
"....Tôi sẽ chuyển lời tới cho em ấy.Nhưng nếu em ấy không muốn thì tôi cũng không thể ép em ấy nói ra"
" Được cảm ơn cậu rất nhiều.Gửi lời hỏi thăm của tất cả chúng tôi tới Lạc Sở.Hồi qua cậu ấy đã rất cực nhọc trị thương cho hơn 10 dị tộc,buổi tối còn nấu ăn cho chúng tôi nữa.Thật sự đã quá vất vả cho cậu ấy rồi.Tôi sẽ báo cho cha biết, thưởng thêm cho cậu ấy sau!" Kai nói xong liền nhanh chóng rời đi để báo tin cho cha anh biết.
Cha anh chắc chắn sẽ rất vui khi biết tin này,ông đã đau đầu rất nhiều vì vấn đề lương thực.Dù hiện nay trồng trọt rau cải cũng khá dư giả,nhưng thiếu thịt vẫn là một vấn đề nghiêm trọng.
Không chỉ ở những ngôi làng nhỏ mà kể cả thành trung tâm của thành phố cũng không thể giải quyết được vấn đề nan giải này.Bây giờ đã có một tia hi vọng,phải nắm chặt thời cơ để phá vỡ thực trạng trì trệ này,khiến cho tinh cầu ngày một phát triển hơn!!
Cha anh từ lâu đã không còn ôm hi vọng về việc này,khá khó để ông tin tưởng tiếp tục,nhưng may sao anh đã được chứng kiến và thử món của Lạc Sở nấu,anh cũng nhanh tay giấu một ít mang về cho cha anh nếm thử.Chắc chắn ông sẽ tin những gì anh nói vì có bằng chứng rõ ràng!!