Về đến nhà,Lạc Sở bắt đầu nấu cơm.Nay cậu chỉ nấu Súp Bí Đỏ Thịt Băm vì hồi trưa đã ăn quá nhiều món,tối ăn thanh đạm chút.
Bỏ tỏi,hành vào đảo cho thơm lên,cho thịt vào xào săn lại rồi bỏ nước vô nêm nếm cho vừa ăn.Cho bí đỏ vào đậy nắp nấu cho mềm nhuyễn.Nấu xong rồi thì Lạc Sở vào tắm rửa.Tắm xong thì lết cái thân tàn tạ vào phòng chờ 2 cha con kia về.Mắt cậu lim dim,có vẻ nay làm hơi quá sức rồi...cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau 1 ngày làm việc vất vả,Laim trở về nhà.Mở cửa vào thì không thấy Lạc Sở đâu...anh chầm chậm đi vào phòng ngủ.Một thân hình nhỏ bé đang ngủ rất say,Laim ngồi xuống bên cạnh cậu.Cúi đầu hôn nhẹ lên trán,trượt xuống tai cậu dịu dàng kêu cậu tỉnh dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp.Lạc Sở nhíu mày rồi cũng từ từ mở mắt.
'Um,anh về rồi hả..." Lạc Sở mơ màng
" Hức hức,chồng ơi...Hôn hôn ..." Cậu nũng nịu đòi anh hôn hôn ôm ôm,lúc mới tỉnh Lạc Sở rất dính người.Cả hai người chim chuột một lúc thì Lạc Sở cũng đã tỉnh táo lại.Đẩy Laim đang gặm môi cậu ra.
" Bé cưng của chúng ta đâu rồi anh?" Lạc Sở
'Nay thằng bé ở lại trại huấn luyện,mai về" Laim vẫn chưa đã thèm,hết liếm cổ rồi cắn má bị Lạc Sở đánh cái tay hư hỏng đang vuốt ve loạn trên người cậu.Nhưng anh vẫn lì lợm vói tay vào quần cậu sờ soạn.
Nè,không được đâu.Mau ra ăn cơm thôi nhanh lên" Lạc Sở dãy dụa.
" Anh ăn em trước rồi mình ăn cơm sau" Laim đẩy cậu lên giường một phát cởi phăng đống quần áo vướn víu trên người cậu ra.Đâm 2 ngón tay thọc vào bên trong khiến Lạc Sở cong eo rên lên.Cứ nhằm vào chỗ nhạy cảm nhất mà móc lấy móc để nước bắt đầu tứa ra.
Laim đâm nguyên con cá vào trong cậu giã phầm phập làm Lạc Sở khóc nức nở .Con cá của anh bị bên trong cắn mút khiến anh thở dốc.Liền nhằm vào chỗ lồi bên trong mà đâm thọc khiến cậu run lẩy bẩy,phun nước phùn phụt xin tha.Giã mấy trăm phát thì rót một đống sữa nóng vào trong đút cậu no bụng.Lạc Sở bị đút sữa đến trướng,run rẩy phun nước.
Lạc Sở bị Laim đè ra làm mấy nháy nữa.Lần cuối cùng,Laim giã mấy chục phát,gần bắn thì rút cá ra.Một phát thọc sâu vào cổ họng của cậu,đút một đống sữa vào.
"Bé dâm,ngoan ngoãn uống cho hết,sữa này anh chỉ cho em uống thôi " Laim rót từng dòng sữa vào trong miệng bắt cậu uống hết.Lạc Sở chỉ biết nức nở uống ừng ực sữa anh sản xuất riêng cho cậu.
'Ừm,thật ngoan,em uống hết rồi nè.Ngon không ?" Laim nhìn vào miệng nhỏ đã uống sạch sữa.
" Ưm ư ha ha khụ khụ....Dạ ngon lắm" Lạc Sợ biết nếu làm trật ý sẽ bị anh đè ra chơi tiếp nên chỉ biết hùa theo anh.Hức hức,miệng trên miệng dưới đều bị anh đút đến no căng rồi,làm nữa là cậu chết thật đó.
Laim cũng không muốn làm cậu mệt thêm.4 lần cũng đủ rồi,hôm qua mới bệnh nên anh không thể làm nhiều....4 lần là số ít hả ta!? Đồ khốn nạn aaa!!
Ra cơm thôi nào" Laim bế Lạc Sở lên...Tên chồng thối tha trong bụng cậu còn một đống sữa anh rót vào đây mà dám đem cậu ra bàn kêu ăn cơm..Đồ điên này !!!!
" Đem em vào phòng tắm...NHANH LÊNN!!!" Lạc Sở tức giận hét lên... Tiện tì đáng chết,dám hại trẫm ra nông nỗi này,có tin bị chém rớt đầu không !!! Lạc Sở nắm đầu anh kéo xuống...
'Được rồi,anh xin lỗi.Đừng làm nũng nữa" Laim trơ mặt không đếm xỉa tới hành động như mèo cào của cậu.Đem cậu vào phòng tắm rửa một phen.Lạc Sở được anh tắm xong liền ra bàn ăn, lùa cơm như chết đói.
' Ăn chậm thôi,sẽ mắc nghẹn" Laim
" Nhằm nhăm nhăm....do anh bắt nạt em mà em làm hồi chiều giờ mệt lắm,anh về còn hành em mệt muốn chết" Lạc Sở trách móc.
" Em lại làm gì nữa,tôi đã bảo mới bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi,thật lì lợm" Laim đưa tay chùi miệng cho cậu.Anh nhìn má cậu phình lên như sóc nhỏ liền cúi xuống cắn má một phát rõ đau.
Aa đau em,đồ chồng thúi.Để yên em ăn cơm" Má cậu in quyên một dấu răng bự...
Ăn cơm xong thì 2 vợ chồng ôm nhau đi ngủ.Lạc Sở hôm nay đã quá mệt nên vừa nằm xuống đã ngủ khò khò.Do hồi nãy Laim đã đút cậu no sữa nên anh cũng không dám cho cậu uống thêm.Nếu dám làm tiếp thì cậu sẽ giận, anh phải nghĩ cho tương lai nữa chứ...