Xuyên Không Tới Dị Giới

Chương 6: Đi Lạc


Cũng đã tới giờ,Laim bế thốc Lạc Sở lên để đi cho nhanh.

" Thả em xuống" Lạc Sở đỏ mặt

Bỏ qua lời của Lạc Sở,Laim lạnh lùng ôm cậu chạy vun vút.Lạc Sở bắt đầu sợ rồi,tốc độ chạy của dị tộc như quái vật,gió táp vào mặt Lạc Sở, rất nhanh đã đến nơi tập hợp.

"Nhớ chú ý đường đi.Không được để bị lạc"

Laim thả Lạc Sở xuống, dúi vào tay cậu một con dao rồi nhanh chóng rời đi cùng các dị tộc khác để kiểm tra số lượng nhân loại và phân đội bảo vệ.

Cậu nhìn qua con dao mà Laim vừa mới đưa,rất sắc bén mà nhìn còn rất ngầu.Đây không phải vũ khí anh hay mang bên người sao.

" Cậu là bạn đời của Laim phải không?Mau tới đây nhận giỏ"

Một dị tộc đi tới chỗ cậu.Lạc Sở đi theo người đó để nhận giỏ thì nghe rất nhiều nhân loại đang xì xầm to nhỏ.

" Nè,đó có phải là Lạc Sở,cái tên tâm thần đó không"

" Đúng vậy,cái tên lúc nào cũng chửi bới đánh đập con như tên điên"

" Ơ ta thấy hắn nhìn bình thường mà,tâm thần gì chứ"

" Do ngươi chưa tiếp xúc ấy chứ"



" Đúng là giờ hắn lạ thật,tỉnh rồi hả"

" Hừm,hồi xưa có gặp người này một lần, đúng là gặp người là chửi.Giờ nhìn hắn bình tĩnh vậy có lẽ là tỉnh rồi nhở?"

" Ai mà biết được,lỡ hắn lên cơn nữa thì.."

Lạc Sở nghe nói vậy thì thở dài.Haizz,cũng không trách được họ,dù sao lúc trước tên này đúng là bị bức điên thật mà.

Lạc Sở im lặng đi theo hàng người dưới sự bảo hộ của dị tộc.Đi một hồi cũng đã đến được rừng,tới đây đoàn người chia thành 5 nhóm,mỗi nhóm 10 người có 2 dị tộc bảo hộ.Sau khi đã kiểm tra khu vực đủ an toàn tất cả bắt đầu tản ra để tìm kiếm thứ cần thiết.

Lạc Sở đang đi loanh quanh để xem có gì ăn được hay dùng được không. Loay hoay tìm mãi thì thấy một ít nấm,cậu mừng rỡ chạy tới.

" Đây là nấm hương a.Không quá nhiều,nhưng mà vậy cũng được"

Lạc Sở hái hết chỗ nấm hương vừa tìm được.Sau đó cậu lại tìm được một cây ớt.Vậy là có thể ăn đồ cay được rồi,Lạc Sở chảy nước miếng.

" Nè nè,cái đỏ đỏ đó không ăn được đâu,lúc đó ta cắn thử lưỡi đau muốn chết,lúc sau thì mỏ sưng chù dù,có vẻ là có độc đó" Một nhân loại tốt bụng nhắc nhở

" Cảm ơn ngươi,nhưng mà ta muốn hái về thử nghiệm một chút" Lạc Sở cười đáp

Người đó nghe xong thì lầm bầm,tên đó đúng là bị điên thật.Cậu cũng không quan tâm mà tiếp tục hái hết đám ớt.

Tiếp tục đi về phía trước thì lại tìm thấy một bụi nấm.Nhưng lần này là nấm kim châm.Wow,nhiều quá đi,Lạc Sở vui vẻ chạy lại hái hăng say mà không biết rằng mình đang càng ngày càng tách xa ra khỏi nhóm của cậu.



Sau một hồi hì hạch tìm kiếm,Lạc Sở đã tìm thấy thêm cà chua,cà rốt,ngô,một số loại rau như cải thảo,cải ngọt,mồng tơi,lá giang.Những loại rau củ khá khác so với kí ức kiếp trước của Lạc Sở.

Nhưng mà khi nhìn kĩ thì cũng có một số đặc điểm khá giống rau củ bình thường chỉ là chúng nó như bị dính ngải heo,cây nào cũng to đùng.Nhìn cái giỏ đã đầy ắp đồ của mình...thôi vậy cũng được dù sao ngày nào cũng có thể tới đây,Lạc Sở tiếc nuối.

Cậu định quay lại thì bỗng nhận ra...không xong rồi,có vẻ cậu đã bị tách khỏi đoàn.Lạc Sở vò đầu,sao cậu có thể ngu ngốc tới mức tự tách ra khỏi nhóm mà không hay biết chứ,đúng là cái tính cẩu thả không bỏ nổi mà.

Trong lúc Lạc Sở đang than thở thì bỗng có tiếng sột soạt .Cậu căng thẳng nhìn xung quanh,tay cầm chặt con dao lúc nãy Laim đưa cho.Một con gà rừng kêu cục tác chạy ra....Làm hú hồn dị pa...Hệ hệ hệ hệ.Lạc Sở cười nham hiểm.Tới lúc sử dụng kinh nghiệm bắt gà mà cậu học được trên mạng kiếp trước rồi.

Con gà béo bở trước mắt,làm cậu nghĩ tới hàng trăm món gà khác nhau...Con gà này to gấp mấy lần gà bình thường,Lạc Sở quyết phải bắt bằng được con gà này.

Trong lúc Lạc Sở đang vật lộn lại con gà thì bên nhóm dị tộc đang rối tung lên.Bạn đời của Laim đi lạc mất rồi,bọn họ đang chia nhau ra tìm kiếm nhưng vẫn chưa dám báo lại cho Laim.

Nghĩ tới cảnh anh tức giận thì cả đám rùng mình,dù anh chưa bao giờ tức giận nhưng tính cách lạnh lùng đó mà tức lên thì khác gì satan hiện hình chứ.

Quay lại với Lạc Sở,sau một hồi mệt bở hơi tai,thì chiến lợi phẩm đã ở trong tay cậu.Há há há,dám nhờn với ông hả con gà ú,ta đây là vô địch thiên hạ.Đung đưa con gà trên tay,Lạc Sở vui vẻ nhảy nhót,hôm nay có gà để ăn rồi hihi.

Vui vẻ một lúc cậu cũng bắt đầu mệt dần,đi một quãng khá xa rồi lại vật lộn bắt gà,lâu rồi mới vận động nhìu nên đâm ra có hơi quá sức.Lạc Sở nhìn xung quanh định hình đường đi khi nãy của cậu,sau đó đứng dậy chầm chậm quay lại...đến khi tìm thấy được đoàn người thì Lạc Sở thở phào.

Lạc Sở quay qua quay lại không thấy Laim thì ôm ngực nhẹ nhõm.Trước lúc đi anh đã dặn phải chú ý đường đi của nhóm mà bây giờ Lạc Sở lại đi lạc đến giờ mới về,bị anh phát hiện chắc chắn đi về sẽ bị đánh mông.May là họ vẫn chưa báo cho anh việc cậu đi lạc.

Lạc Sở quay đầu lại,cười tít mắt đi về phía trước thì đụng phải một bờ ngực vững chắc.Cậu run rẩy..Không phải chứ!?!? Ngước đầu lên bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh...Trời ơi chết tui ròi!!