Tối đến,Lạc Sở bắt đầu nấu ăn.Con gà béo trước đó đã được Laim làm sạch sẽ và chặt ra sẵn cho cậu rồi,giờ cậu chỉ cần nấu thôi.
Phi tỏi, hành vàng thơm rồi cho phần thịt gà đã ướp gia vị vào xào sơ.Thêm nước vào nồi và đun để thịt gà chín đều,cho từ từ phần lá giang vào và nêm nếm lại theo khẩu vị,cắt thêm vài lát ớt vào.Khoảng 30 phút thì đã có một nồi Canh Gà Hầm Lá Giang hấp dẫn.
Vì Laim và Lime vẫn chưa về,Lạc Sở quyết định ra ngoài hóng gió một chút,cậu ra trước nhà tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống.Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cậu xuyên tới thế giới này,cảm giác như đang mơ vậy.
" Thế giới khắc nghiệt này,bao giờ mới kết thúc "Lạc Sở mơ hồ
Đột nhiên xuyên tới một thế giới quá đỗi xa lạ,dù mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc phải yếu mềm.Từ lúc tới đây,Lạc Sở luôn giữ một thái độ lạc quan,nhanh chóng chấp nhận tất cả.
Từ khi ba mẹ của Lạc Sở mất lúc cậu 15 tuổi,cậu luôn bị người ngoài khi dễ,bị bạn bè trong lớp dè bĩu,cả những người họ hàng cũng không ai tới nhận thân,từ đó cậu luôn bọc ở ngoài một lớp vỏ bọc giả tạo,cậu luôn tỏ vẻ mình rất ổn,cố gắng mạnh mẽ để không bị đè bẹp bởi những thứ áp lực vô hình mà cuộc sống đã mang lại.
Sau đó,cậu bị tai nạn rồi xuyên tới thế giới này. Haha dù sao thì kiếp trước cũng không còn gì để Lạc Sở tiếc nuối hay vướng bận một ai,vì căn bản thế giới đó đã không còn ai để cậu để tâm nữa rồi.Nhưng không có nghĩa cậu không thấy sợ, không thấy tuổi thân.
Lạc Sở cuộn mình lại,vùi đầu vào cánh tay.Tại sao...thế giới này cứ thích bắt nạt cậu...? Một dáng người to lớn đứng trước Lạc Sở,che đi ánh sáng của đêm trăng tròn,dáng người to cao ấy từ từ ngồi xỏm xuống.
" Tại sao lại ngồi ngoài này ?"
Lạc Sở giật mình.Laim đã về rồi.Khi nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên,Lạc Sở đột nhiên tuổi thân muốn khóc.Những cảm xúc uất ức từ đó đến nay bỗng nhiên trỗi dậy.
Laim chụp lấy cằm của cậu nâng lên.Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt nhỏ bé,đôi môi mím chặt như muốn để không ai nghe thấy tiếng khóc của cậu.
" Ai bắt nạt em? Nói cho tôi biết!"
Laim nhíu mày nhìn Lạc Sở.Cậu nghe anh nói vậy thì càng khóc lớn hơn nữa .Cậu oa oa khóc như vậy làm Laim cuống cả luôn.
" Ngoan,không khóc"
Anh bế cậu lên ,vỗ vỗ sau lưng để cậu bình tĩnh, sao lại khóc tức tưởi như vậy chứ.Là ai khi dễ người của anh,Laim sầm mặt.
Gương mặt của Lạc Sở đỏ bừng lên vì khóc quá độ,hít thở không thông vì mũi nhỏ bị nghẹt đi,miệng nhỏ thì oa oa khóc.
" Thật xấu" Laim
" Hức hức,không xấu mà" Lạc Sở nức nở phản bác
" Ừm không xấu" Laim hùa theo.
Sau khi khóc đã đời,Lạc Sở cảm thấy thật xấu hổ, sao cậu có thể khóc trước mặt người khác chứ,thật mất mặt.Cậu ngại ngùng vùi đầu vào cổ anh trốn tránh.
Bầu trời đầy sao huyền ảo,những làn gió mát mẻ thổi nhè nhẹ ,Lạc Sở được Laim ôm trong lòng khiến tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn.Những tuổi thân lúc trước cứ như biến mất hoàn toàn.
Vòng tay rắn chắc ôm cậu trong lòng,không nói gì mà im lặng vỗ về an ủi khiến cậu dần ỷ lại vào sự dịu dàng này.Tim Lạc Sở dần loạn nhịp,cậu ngẩng đầu nhìn anh.Một gương mặt không tì vết, lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng lại làm cho lòng cậu ấm áp.
Nhẹ nhàng ôm cổ anh,đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn.Không mang theo dục vọng mãnh liệt mà lại làm cho người ta say đắm khôn nguôi.
Laim nhẹ nhàng đáp trả lại.Dịu dàng cắn mút đôi môi ngọt ngào của cậu.Sợi chỉ bạc mỏng được kéo ra khi anh rời khỏi môi cậu.
Lạc Sở mê muội nhìn Laim,kéo đầu anh xuống muốn hôn hôn tiếp thì cảm giác được một cặp mắt nhỏ đang nhìn chằm chằm....Lạc Sở lập tức tỉnh tảo lại,aaaa trẻ nhỏ không nên thấy cảnh này,cậu dạy hư bé cưng mất rồi.
" Vào nhà thôi,Lime"
Laim nhìn cậu xấu hổ,cuối đầu thơm nhẹ vào má cậu sau đó quay đầu nói với Lime.
" Dạ phụ thân" Lime
Nhóc tò mò nhìn phụ thân lại ba nhỏ.Chả lẽ nhóc sắp có em...
...****************...
" Thả em xuống"
Lạc Sở xấu hổ thổ thổ cánh tay của Laim.Đã vào nhà rồi mà còn ôm cậu làm gì,thật mất mặt quá mà.Laim thả cậu xuống trên ghế,rồi vào bếp dọn cơm cho cả nhà.Lạc Sở bĩu môi,cậu cũng không phải bị thương a,chỉ là khóc thôi chứ bộ.....
Laim bưng một nồi canh gà hầm lá giang ra, Lạc Sở đứng dậy nhanh chóng múc cho mỗi người một tô canh đầy thịt gà thơm nức mũi.
" Mau ăn đi,ngon lắm đó" Lạc Sở cười
Cả nhà đang ăn thì có tiếng gõ cửa vang lên,Lạc Sở đứng dậy mở cửa.Trước cửa là một dị tộc cao lớn cùng một ấu tể.
" Cho hỏi anh muốn tìm ai?"
" A xin chào cậu,cho hỏi Laim có ở nhà không?"
"Xin mời anh vào"Lạc Sở mời dị tộc vào nhà.
" A xin lỗi nha,tôi làm gián đoạn bữa cơm của mọi người rồi sao"
" Này Laim,con dao mà cậu nhờ tôi rèn đã xong rồi đây" Dị tộc lấy con dao đưa cho Laim
" Cảm ơn,Hapt" Laim
"Thật ngại quá,vất vả cho anh rồi" Lạc Sở
"Haha,không có gì.Rất ít khi cậu ấy nhờ vả ai đó mà" Hapt cười
" Nè Lime,nãy giờ cậu vẫn không nhận ra tôi sao,bạn thân gì mà kì vậy!" Harn bĩu môi
" Chin nhỗi nha,hông nhận ga" Lime vẫn cắm đầu ăn không ngừng nên nói chuyện không rõ chữ.
"Đồ lạnh lùng" Harn chảy nước miếng nhìn chằm chằm Lime ăn.
" Bé là bạn thân của Lime nhà chú sao" Lạc Sở ngồi xỏm xuống nhìn Harn.
" Dạ đúng vậy,cháu là bạn thân nhất của cậu ấy"
Nhóc nhận ra đây chắc chắn là ba nhỏ nấu ăn ngon số 1 của Lime.Phải nhanh chóng cho ba nhỏ của Lime nhớ tới nhóc thì biết đâu chừng nhóc có thể nhờ cậu làm đồ ăn cho.Harn vui vẻ nghĩ tới những ngày có thể ăn đồ của Lạc Sở nấu.
" Vậy 2 đứa phải chơi với nhau thật tốt nhé"
Lạc Sở xoa đầu Harn.Mấy đứa nhỏ lúc nào cũng đáng iu hết.Lạc Sở vào bếp lấy thêm 2 cái chén,múc cho 2 cha con Hapt.
" Đây,mời 2 người vì đã vất vả tới đây" Lạc Sở cười cười đưa chén canh thịt gà cho 2 người.
" A cảm ơn cậu"
Hapt sững người nhìn chén canh đầy thịt gà.Wow, không nghĩ tới nhà của Laim lại có điều kiện như vậy,không phải nhà nào cũng có nhiều thịt vậy để ăn aa. Hapt nhìn nhìn Lạc Sở,bạn đời của Laim cũng hào phóng quá rồi.Không nghĩ nhiều nữa,người ta đã mời rồi,chả lẽ lại từ chối thì kì...
" Cháu cảm ơn chú nhiều ạ" Harn sáng mắt
Oaaa,nhóc chờ lâu lắm rồi,nãy giờ mũi của nhóc bị hành hạ bởi mùi thơm của nồi thức ăn.Rốt cuộc cũng được ăn rồi,ba nhỏ của Lime thật tốt bụng.
2 cha con húp một ngụm liền trợn tròn mắt.Vị chua chua cay cay hòa quyện,thịt gà thì được hầm mềm rụt.
Đây thật sự là mỹ vị aaa.2 người nhanh chóng ăn hết rồi ngồi ôm bụng thỏa mãn,phùu,chết cũng mãn nguyện.Lạc Sở vui vẻ,món cậu nấu đương nhiên là phải ngon rồi.