Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 151


Vài giây sau, Ôn Khả Khả lại vội vàng chạy về, liếc nhìn Chung Tử Xuyên vẻ mặt ngây thơ, thở dài nói: "Đến lúc quan trọng vẫn phải trông cậy vào tôi."

Sau đó kéo một chiếc vali nhỏ từ trong góc ra, nhét vào tay cậu ta.

"Đây là kinh nghiệm và tài sản quý giá mà tiền bối để lại cho cậu, cầm lấy, lát nữa sẽ dùng được."

Nói xong, cô ấy nhanh chóng chạy đi.

Chung Tử Xuyên xách theo chiếc vali, nghi hoặc đi theo Tiêu Hòa vào bên trong, vừa tò mò nhìn ngó xung quanh.

"Chị, chị không phải nói là đến đây có thể nhìn thấy Totoro sao? Totoro ở đâu?"

Tiêu Hòa thong thả đi trước, nói: "Lát nữa cậu sẽ thấy."

Nghe vậy, Chung Tử Xuyên càng thêm phấn khích, mắt sáng rực: "Em thích nhất là động vật nhỏ."

Tiêu Hòa "Ồ" một tiếng, dừng lại trước khu rừng rậm rạp, chỉ vào bên trong nói: "Vào đi, động vật nhỏ mà cậu thích ở trong đó."

Nếu Từ Nhất Chu và Ôn Khả Khả ở đây, nghe thấy câu này chắc chắn sẽ giật mình.

Cái đó mà gọi là động vật nhỏ sao?

Tiêu Hòa nói như vậy, lương tâm không đau hả?

Chung Tử Xuyên là một đứa trẻ chưa trải sự đời, bình thường vẫn luôn ở nhà không ra ngoài, làm sao biết trên thế giới này còn có loại lời nói dối thiện ý như vậy?

Cậu ta vừa nghe có Totoro, lập tức phấn khích chạy vào.

Tiêu Hòa không đi theo, đứng ở lối vào, không biểu lộ cảm xúc.

Đợi.

Lúc này ở phía bên kia khu rừng, Từ Nhất Chu và Ôn Khả Khả đang tập chạy.

Lúc ngạo mạn thì rất ngạo mạn, lúc nhát gan thì cũng rất nhát gan.

Hai người vừa chạy vừa bắt đầu lo lắng cho tình hình của Chung Tử Xuyên.

"Nhìn Chung Tử Xuyên là biết chưa từng trải qua sóng gió gì rồi, làm sao chịu được kích thích như thế?" Ôn Khả Khả lo lắng nói.

"Đúng vậy."

Từ Nhất Chu gật đầu: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con hamster đó, tôi sợ đến hồn bay phách lạc, sao cậu ta chịu đựng được?"

"Hy vọng đội trưởng đối xử với cậu ta nhẹ nhàng một chút, đừng dọa cậu ta sợ hãi."

Từ Nhất Chu lại nói: "Cô còn không biết tính cách của đội trưởng à? Lát nữa chắc chắn sẽ để Tiểu Quai chạy ra, rồi đuổi theo Chung Tử Xuyên chạy khắp núi, dọa cậu ta tè ra quần. Chờ đi, chúng ta sẽ sớm nghe thấy tiếng cậu ta kêu thảm thiết thôi."

Vừa dứt lời, quả nhiên nghe thấy tiếng hét từ phía sau truyền đến.

"Á——"

Câu tiếp theo là:

"Con hamster này——đáng——yêu——quá!!"

Ôn Khả Khả và Từ Nhất Chu:?

Cậu ta nói gì vậy?

Chân hai người khựng lại, suýt ngã xuống đất.

Không ổn rồi!

Người mới này không ổn rồi!

Từ Nhất Chu và Ôn Khả Khả nghe thấy tiếng động, vội chạy về, ngay sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Bình thường khi ở cùng mọi người, Chung Tử Xuyên luôn rụt rè, sợ xã hội và căng thẳng, nhưng bây giờ mắt cậu ta sáng lên, biểu cảm phấn khích như sắp đến Tết, Từ Nhất Chu nghi ngờ cậu ta còn sắp chảy nước miếng.

Còn đối diện, Tiểu Quai - con hamster mà bọn họ tránh còn không kịp, một khi nhìn thấy là sợ hãi, lại tỏ ra vẻ ngơ ngác.

Nó đứng nửa người, hai bàn chân nhỏ nắm chặt vào nhau, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh tràn đầy vẻ kinh ngạc, vốn đã quen với việc con người nhìn thấy nó là bỏ chạy, nhưng không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một người không chạy.

Không những không chạy, mà còn háo hức dang rộng hai tay, mặt đầy vui mừng và phấn khích chạy đến ôm nó.

Nhưng nó lại sợ hãi.

Cả con chuột hóa đá tại chỗ.

Tiêu Hòa đứng bên cạnh cũng rất ngạc nhiên.

Mặc dù biết Chung Tử Xuyên thích động vật nhỏ, nhưng cô không ngờ cậu ta lại không sợ Tiểu Quai.

Dù sao thì kích thước của Tiểu Quai cũng không nhỏ, hơn nữa nó đã hoàn toàn thoát khỏi nhận thức của con người về động vật nhỏ.

Nhưng Chung Tử Xuyên nhìn thấy nó lần đầu tiên không những không sợ hãi, ngược lại còn phấn khích chạy tới.

Tiểu Quai vốn phối hợp với Tiêu Hòa, chuẩn bị hù dọa người mới này, tư thế đã chuẩn bị xong nhưng lại bị vẻ mặt vui mừng của đối phương làm cho trở tay không kịp.

Lúc này, nó căng thẳng đứng đó.

Sợ quá!

Tại sao lại có người không sợ nó?!

Đang nghĩ, đuôi đột nhiên chùng xuống, Chung Tử Xuyên đã không nhịn được chạy tới, ôm chặt lấy chóp đuôi của nó, mắt sáng lên vì phấn khích.

"Mày dễ thương quá, toàn thân lông xù."

Cơ thể tròn vo của Tiểu Quai run lên vì sợ hãi, trực tiếp quay người quất đuôi, hất người kia bay ra xa hai mét, ngã xuống đất, sau đó quay người chạy đến sau Tiêu Hòa trốn, cả người run rẩy.

Cho đến lúc này, Từ Nhất Chu và Ôn Khả Khả mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn Chung Tử Xuyên đang nằm dưới đất.

"Cậu không sao chứ?"

Trên mặt Chung Tử Xuyên nở nụ cười hạnh phúc: "Cái đuôi của nó quất tôi cũng rất dễ thương!"

Từ Nhất Chu nghe xong câu này, vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin: "Dễ... dễ thương sao?"

Anh bạn, cậu tỉnh táo lại đi?

Bắt đầu nói nhảm rồi.

Kích thước này, sức sát thương này, hoàn toàn không liên quan đến hai chữ dễ thương có được không?

Chung Tử Xuyên vội ngồi dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Quai: "Lông nó bóng mượt còn dày dặn, ria mép dài và cứng, đuôi khỏe, mắt sáng ngời, đây là con hamster đẹp nhất mà tôi từng thấy! Các người nhìn thấy nó chẳng lẽ không muốn vùi mặt vào, rồi vuốt cho nó trọc lông sao?"

Từ Nhất Chu và Ôn Khả Khả lắc đầu như trống bỏi.

Không dám.

Không muốn.

Và chưa bao giờ nghĩ đến.

"Cậu không thấy kích thước của nó đã vượt ra khỏi phạm vi của động vật nhỏ rồi à?" Ôn Khả Khả nhắc nhở.

Nghe vậy, Chung Tử Xuyên suy nghĩ kỹ một lúc mới nói: "Thật sự có lớn hơn những con hamster mà tôi từng thấy, nhưng như vậy càng khiến nó đáng yêu hơn, đây chính là Totoro trong chương trình đúng không?"

Cậu ta nói đến đây thì phóng mắt nhìn chằm chằm.

Tiểu Quai bị ánh mắt của cậu ta làm cho sợ hãi, quay đầu bỏ chạy.

"Đừng chạy! Để tao vuốt một cái coi!" Chung Tử Xuyên vội vàng đuổi theo.

Trước đây trong khu rừng này, chỉ có hamster đuổi theo người chạy, hôm nay lần đầu tiên đảo ngược lại, lại là người đuổi theo hamster.

Từ Nhất Chu và Ôn Khả Khả nhìn mà há hốc mồm.

"Không ngờ Chung Tử Xuyên lại lợi hại như vậy! Là tôi đã đánh giá thấp cậu ta rồi..."

"Đội trưởng, trước đây đã từng xảy ra tình huống thế này chưa?"

Tiêu Hòa lắc đầu.

"Đây là lần đầu tiên."

Nhưng may là thể chất của hai bên có sự khác biệt rõ ràng.

Chung Tử Xuyên dù có đuổi thế nào cũng không đuổi kịp bước chân của Tiểu Quai, cho dù cậu ta có thực sự tìm được cơ hội thì chưa kịp đến gần cũng đã bị Tiểu Quai quất đuôi hất bay.

Bị hất xuống đất năm lần, đến cả một sợi lông của hamster cũng không chạm được.

Từ Nhất Chu hả hê, chạy đến nhìn Chung Tử Xuyên đang nằm trên đất nghỉ ngơi.

"Cậu không phải nói là tất cả các loài động vật đều thích chủ động gần gũi với cậu sao? Nói khoác phải không?"

Chung Tử Xuyên thở hổn hển nói: "Nó... nó chắc chắn là thích tôi, chỉ là ngại thôi."