Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 173


"Vậy em định làm thế nào? Để cậu ta tiếp tục tham gia chương trình sinh tồn sao?"

Tiêu Hòa vẫn đang do dự.

Mặc dù hiệu quả của Cầu Sinh rất tốt, nhưng việc liên tục tham gia một chương trình cùng thể loại rất dễ gây ra sự mệt mỏi và nhàm chán.

Huống hồ, tất cả các kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên của Chung Tử Xuyên gần như đều đã được thể hiện trong chương trình trước, Tinh Tinh Video đã tổng hợp từng kỹ thuật của cậu ta để người xem tiện theo dõi.

Mặc dù còn những kỹ năng khác, nhưng tính thực dụng không cao, không cần thiết phải dạy thêm.

"Em muốn tìm một chương trình mà Chung Tử Xuyên có thể yên tâm tham gia và bản thân cậu ta cũng thích."

Nghe thấy mô tả này, anh Kiếm nhíu mày, nửa ngày không nghĩ ra.

Ngay lúc này, điện thoại của Tiêu Hòa đột nhiên reo lên.

Là tin nhắn từ cấp cao của công ty gửi đến.

[Đến phòng họp một chuyến.]

Kể từ sau khi phim Vùng Đất Zombie ra rạp, Tiêu Hòa và cấp cao của công ty đã ít liên lạc hơn, cách lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ chủ động liên lạc với cô.

"Chắc chắn là gọi em lên để mắng cho một trận."

Tiêu Hòa: "Tại sao?"

Dạo gần đây cô hình như không làm gì sai.

Anh Kiếm nói: "Nơi như phòng họp, chỉ khi có chuyện lớn mới mở ra. Trước đây khi anh còn làm người đại diện, mỗi lần nhận được tin nhắn như vậy đều là lên để nghe mắng."

"Nghệ sĩ mà anh từng dẫn dắt cũng thường xuyên gây rắc rối cho anh sao?" Tiêu Hòa tò mò hỏi.

"Sao có thể chứ?"

Anh Kiếm liếc cô một cái, đắc ý nói: "Anh chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ, đặc biệt yên tâm, không bao giờ gây rắc rối cho anh, anh bị mắng không phải vì cậu ta, mà là chuyện khác."

Nói đến đây, anh ta thở dài thườn thượt.

Tiêu Hòa lập tức phản ứng lại, người mà anh Kiếm nói đến hẳn là nghệ sĩ trước đây đã giải nghệ.

Thỉnh thoảng anh ta sẽ nhắc đến, nhưng người đó lại là điều cấm kỵ của cả công ty, cho dù có hỏi những người khác thì cũng không ai dám bàn tán.

Tiêu Hòa không khỏi nhớ đến lúc ghi hình Cầu Sinh đã nghe thấy tiếng hát đó.

"Anh Kiếm, bài hát mà anh nói lần trước có khả năng bị rò rỉ không? Trước đây hình như em đã nghe ở nơi khác."

"Tuyệt đối không thể!"

Câu trả lời của anh Kiếm vô cùng chắc chắn: "Bài hát đó hiện tại nằm trong tay anh, ngay cả công ty cũng không có, chắc chắn là em nghe nhầm rồi."

Nghe vậy, Tiêu Hòa cố gắng nhớ lại, lúc đó cô thực sự nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt được thật hay ảo, cũng có thể là mình đang nằm mơ.

"Có lẽ vậy."

Cô thu dọn đồ đạc đứng dậy, sau khi chào tạm biệt anh Kiếm, trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất.

Anh Kiếm nói không sai, phòng họp của Giải Trí Lam Tinh thực sự rất ít khi mở ra, trừ khi công ty có quyết định quan trọng thì mới tiến hành thương lượng bên trong.

Tiêu Hòa không biết mình còn có thể liên quan đến quyết định quan trọng nào nữa.

Cô vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy mấy trợ lý và thư ký đều đứng bên ngoài, vẻ mặt có chút căng thẳng, liên tục bê trà rót nước vào bên trong.

Thấy Tiêu Hòa, vội vàng vẫy tay với cô.

"Sao cô lên chậm thế? Vị khách quý bên trong đợi cô lâu lắm rồi."

"Đợi tôi?"

Tiêu Hòa có chút nghi ngờ. "Đợi tôi làm gì?"

"Không biết, nhưng người đó vừa xuất hiện, mấy vị giám đốc đã vội vàng đi tới, bọn họ vẫn luôn nói chuyện bên trong, lúc tôi đưa đồ vào, nghe thấy họ đang nói đến cô và Chung Tử Xuyên."

Nghe vậy, Tiêu Hòa nhướng mày, cũng lười đoán nữa.

"Tôi vào xem thử."

Hai cánh cửa dày của phòng họp đóng chặt, Tiêu Hòa vừa đẩy cửa vào, quả nhiên thấy mấy vị giám đốc đều ngồi bên trong, một người đàn ông trung niên mặc vest đối diện, mặt chữ điền, da ngăm đen, trông có vẻ hiền lành.

Phía sau ông ta còn có hai thanh niên đang liên tục ghi chép.

Bầu không khí tại hiện trường có chút nghiêm túc, không giống như một cuộc họp thương mại, mà nghiêm ngặt hơn một chút.

Tiêu Hòa vừa vào, tất cả mọi người lập tức dừng nói chuyện, quay đầu nhìn cô.

"Cô là Tiêu Hòa phải không?"

Người đàn ông trung niên mặt chữ điền cười chào cô một tiếng.

Tiêu Hòa gật đầu.

"Xin chào."

Có lẽ thấy thái độ của cô có chút qua loa, giám đốc đứng dậy, khẽ ho một tiếng, đồng thời nhìn cô với ánh mắt không tán thành, nghiêm túc nói từng chữ: "Tiêu Hòa, giới thiệu với cô, đây là cục trưởng Cục Lâm nghiệp."

Ông ta hơi nâng cao giọng, chính là hy vọng thái độ của Tiêu Hòa có thể tôn trọng hơn một chút.

Không ngờ Tiêu Hòa chỉ gật đầu, sau đó quay đầu trực tiếp hỏi: "Cục trưởng tìm tôi có chuyện gì?"

Thái độ thẳng thắn không chút khách sáo, giám đốc không khỏi trừng mắt nhìn cô.

Nhưng cục trưởng lại cười nói: "Thực sự là có chuyện, Cục Lâm nghiệp muốn hợp tác với nghệ sĩ Chung Tử Xuyên dưới trướng cô."

Sau khi Cầu Sinh phát sóng, độ hot tăng cao, trong lúc toàn dân theo dõi, cũng thu hút sự chú ý của Cục Lâm nghiệp.

Chỉ là bọn họ chú ý không phải là tình tiết chương trình, mà là cặp báo từng tiếp xúc với Chung Tử Xuyên.

Đảo Tiểu Ngư mười mấy năm trước vẫn có người sinh sống, sau đó vì lần lượt chuyển đi mà dần trở thành đảo hoang, hòn đảo này không lớn, mặc dù trên đó có một khu rừng rậm rạp nhưng chưa từng có ai thấy báo xuất hiện trên đảo.

Sự xuất hiện của hai con báo không chỉ khiến ê-kíp chương trình kinh ngạc, mà còn khiến Cục Lâm nghiệp vô cùng ngạc nhiên.

Chúng bắt đầu cư trú trên đảo từ khi nào?

Sau hàng nghìn năm sống tách biệt với thế giới bên ngoài, rất nhiều động thực vật trên đảo đã phát triển thành giống loài mới, liệu con báo hoa mà ê-kíp chương trình quay được có phải cũng đã tiến hóa thành loài mới hay không?

Những vấn đề này đã khơi dậy sự hứng thú rất lớn của Cục Lâm nghiệp.

Bọn họ muốn lập tức cử người lên đảo điều tra, nhưng tìm hai ngày, ngoài dấu chân và phân của báo hoa, không tìm thấy gì cả.

Lúc này, Cục Lâm nghiệp nghĩ ngay đến Chung Tử Xuyên.

Trong ống kính của ê-kíp chương trình có quay rất rõ ràng, con báo hoa cái kia đã để lộ bụng trước mặt cậu ta, động tác thân mật, dường như rất thích Chung tử Xuyên.

Nếu để cậu ta ra mặt, có thể thu hút báo hoa xuất hiện không?

Vừa khéo, gần đây Cục Lâm nghiệp đang chuẩn bị quay phim tài liệu về đảo Tiểu Ngư, vì vậy bọn họ có ý tưởng mới, hy vọng mời Chung Tử Xuyên trở thành khách mời trong phim tài liệu, theo đoàn của Cục Lâm nghiệp quay lại đảo Tiểu Ngư, ghi lại cuộc sống sinh hoạt của cặp báo hoa kia.

Có thể hợp tác với Cục Lâm nghiệp là nửa chân đã bước vào biên chế nhà nước, đây chính là điều mà vô số nghệ sĩ mơ ước.

Cục trưởng vì mời một nghệ sĩ nhỏ mà đích thân đến đây, có thể nói là nể mặt lắm rồi, thậm chí còn kinh động đến cấp cao, cho nên bọn họ mới vội vàng gọi Tiêu Hòa đến.

Cơ hội tốt như vậy, sao có thể từ chối được?