Ngay khi Hoắc An tích cực tham gia chương trình tạp kỹ, tập mới của Tân Binh, Xông Lên Nào phát sóng.
Trong kịch bản đã bàn bạc, nhân vật do Hoắc An thủ vai chỉ xuất hiện hai tập, sau khi tập hôm nay phát sóng xong cậu ta sẽ rời đi.
Khán giả vốn đang hưng phấn xem phim truyền hình, sau khi phát hiện ra điều này thì đột nhiên trở nên sốt ruột.
[Hoắc An sắp rời đi? Tại sao? Cậu ta diễn không phải rất tốt à?]
[Sắp rời đi rồi sao? Hu hu hu không được nhìn thấy chồng nữa rồi?]
[Nhanh quá vậy? Không thể diễn thêm vài tập nữa sao? Tôi còn khá thích xem.]
[Đoàn làm phim hãy lắng nghe ý kiến của khán giả đi, Hoắc An diễn tốt như vậy, nhân vật cũng rất đáng xem, nếu gia nhập vào nhóm nhân vật chính, chắc chắn sẽ rất hay! Tôi đề nghị để Hoắc An ở lại!]
[Đồng ý!]
[Hoắc An vốn dĩ là vì bộ phim này mà sinh ra, thực sự quá phù hợp, nếu như cứ thế mà rời đi, thực sự rất đáng tiếc!]
……
Rất nhanh số lượng khán giả kêu gọi để Hoắc An ở lại ngày càng nhiều, thậm chí còn truyền đến tai đoàn làm phim.
Đạo diễn Tôn Văn nhìn số liệu do nhân viên công tác thống kê.
Đây đều là khán giả hy vọng Hoắc An có thể ở lại, số lượng thậm chí còn vượt quá một nửa số người theo dõi phim, trong đó không thiếu những khán giả trung thành.
Ngay cả ông ta cũng không ngờ để Hoắc An đến đóng vai này lại thành công đến vậy!
"Mọi người thấy thế nào?"
Nhân viên công tác có mặt tại đó đều gật đầu đồng ý.
"Diễn xuất của Hoắc An thực sự rất xuất sắc, khán giả thích là chuyện bình thường, vì tôi cũng thấy rất tốt."
"Các bộ phim truyền hình trước đây cũng từng xuất hiện trường hợp diễn viên phụ quá xuất sắc, được khán giả yêu thích, nên trong phần tiếp theo đã tăng thêm đất diễn để cậu ta trở thành nhân vật chính. Tôi thấy như vậy không thành vấn đề."
"Từ khi Tân Binh phát sóng đến nay, nhóm nhân vật chính vẫn không thay đổi, thời gian dài dễ gây nhàm chán. Theo kế hoạch trước đó, thực ra cũng đến lúc thêm nhân vật mới vào rồi."
"Trước khi đến đây tôi đã hỏi biên kịch, cô ấy nói có thể thêm người. Bởi vì nhân vật An Hòa này ngay từ khi thiết lập đã để lại nhiều nút thắt, sau này có thể khai thác sâu hơn."
Nghe xong ý kiến của mọi người, trong lòng Tôn Văn dần dần có chủ ý, cười toe toét.
"Nếu vậy thì thử xem sao!"
Lúc này Tiêu Hòa đang dẫn Hoắc An luyện tập trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô.
Tiếng hét thảm thiết lại bắt đầu vang lên.
"Á á á sao nó lại đột nhiên lao tới nữa rồi? Tại sao nó cứ dí em hoài vậy? Em còn chưa chuẩn bị mà! Không phải vẫn chưa bắt đầu sao?"
Tiêu Hòa đứng đó bình tĩnh nhìn Hoắc An chạy tới chạy lui, cô không hiểu nổi.
Một con hamster dễ thương như vậy có gì đáng sợ?
Ở mạt thế, con này đã được coi là đẹp trai rồi.
"Không phải cậu nói là không sợ nữa sao?"
"Em hối hận rồi! Hối hận rồi! Cứu mạng á á á..."
Chạy trong rừng một tiếng đồng hồ, Hoắc An mới dừng lại, nằm vật xuống đất thở hổn hển.
Tiêu Hòa vuốt ve đôi tai nhỏ của hamster, nhìn cậu ta đầy khen ngợi.
"Trước đây cậu chạy nửa tiếng đã dừng lại, hôm nay lại kiên trì chạy một tiếng!"
Nghe vậy, trên mặt Hoắc An rõ ràng hiện lên một dấu chấm hỏi.
"Đây là em muốn kiên trì sao? Em là không dám dừng!"
Nửa tiếng trước, cậu ta thực sự đang nghiêm túc luyện tập.
Nhưng đến nửa tiếng sau, cậu ta chỉ đang chạy trốn theo bản năng.
Mà bây giờ con hamster khiến cậu ta hét lên điên cuồng kia đang đứng bên cạnh Tiêu Hòa, liên tục ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay cô.
Hai con chuột khác nhau một trời một vực!
Hoắc An không khỏi có chút nghi ngờ.
"Đội trưởng, con hamster này... nó thực sự có thể đứng nghiêm sao?"
Trước đây khi đi thử vai, Tiêu Hòa có nói nhưng cậu ta vẫn không tin.
Tiêu Hòa không trả lời, trực tiếp giơ tay búng một cái.
"Tiểu Quai, đứng nghiêm!"
Vừa dứt lời, sinh vật khổng lồ cao hơn cả người lập tức vẫy vẫy cái đuôi, sau đó cẩn thận duỗi cái chân nhỏ ra.
Đứng nghiêm.
Dễ thương quá.
Thậm chí còn có chút đáng yêu?
.....
Hoắc An mở to mắt, vẻ mặt như nhìn thấy ma.
Hôm nay coi như mở mang tầm mắt rồi.
Tiêu Hòa vốn định luyện tập thêm một lượt nữa, nhưng điện thoại đột nhiên reo lên.
Là đạo diễn Tân Binh, Xông Lên Nào gọi đến.
Cô đành để Hoắc An tiếp tục nghỉ ngơi, mình thì cầm điện thoại đi sang một bên.
Hoắc An ngồi trên mặt đất, mắt to trừng mắt nhỏ với hamster.
Ngay lúc này, cậu ta nhận được điện thoại của ông nội.
Giọng nói của Hoắc tư lệnh mang theo ý cười, vui vẻ nói: "Hoắc An, đợt tân binh nhập ngũ mới sắp bắt đầu đăng ký rồi, địa điểm vẫn như lần trước."
Hoắc An sửng sốt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Cậu ta ngồi dậy, nhìn con hamster lớn đang nhai cỏ ngọt ở đằng xa, nói: "Ông nội, năm nay cháu không đi đăng ký nữa."
"Tại sao?"
Hoắc tư lệnh hơi ngạc nhiên. "Với thể lực hiện tại của cháu hoàn toàn có thể vượt qua kỳ kiểm tra, từ nhỏ đến lớn, nguyện vọng của cháu không phải là trở thành một người lính sao?"
Trước đây vì không vượt qua được kỳ kiểm tra này mà việc nhập ngũ đã trở thành nỗi ám ảnh của Hoắc An.
Bây giờ cuối cùng cũng vượt qua được kỳ kiểm tra thể lực, cậu ta lại không đi?
"Cháu đột nhiên phát hiện ra công việc hiện tại cũng không tệ, cháu muốn thử thêm một thời gian nữa."
Hoắc tư lệnh im lặng một lúc.
Ông ta nghe ra được khi Hoắc An nói những lời này, thái độ rất nghiêm túc.
"Được, bất kể cháu lựa chọn thế nào, ông nội đều ủng hộ cháu."
Nói xong lại hỏi: "Đúng rồi, Tiêu Hòa đâu, ông muốn hỏi cô ấy về kết quả huấn luyện, xem có nên tiếp tục không."
Hoắc An trực tiếp trả lời: "Hiệu quả có lẽ rất tốt."
"Cháu đã đi xem rồi à?"
"Chưa ạ." Hoắc An trả lời, ngay sau đó dùng giọng vô cùng kinh ngạc nói: "Nhưng chị ấy có một con hamster biết đứng nghiêm đó ông!"
Hamster mà còn có thể huấn luyện thành như vậy, huống chi là người?
Hoắc tư lệnh:...
Đầu dây bên kia rơi vào sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Một lúc sau, Hoắc tư lệnh mới lo lắng nói: "Thực ra cháu chọn làm minh tinh cũng được, nhưng dạo gần đây ông rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của cháu."
...
Khi Tiêu Hòa trở về, Hoắc An đang tìm đường chết.
Cậu ta lén lút đứng sau con hamster, dùng que nhỏ trong tay chọc lưng nó.
Hamster bị chọc ngứa, lông trên lưng đều dựng đứng lên.
"Hoắc An."
Tiêu Hòa hét lên một tiếng, làm cậu ta sợ đến run rẩy.
"Vừa nãy đạo diễn Tôn Văn gọi điện cho tôi, nói đoàn phim quyết định kéo dài đất diễn của nhân vật cậu đóng, để cậu đóng thường xuyên, cậu có nhận không?"
Mắt Hoắc An lập tức sáng lên, vội vàng ném que gỗ xuống.
"Nhận!"
Tiêu Hòa gật đầu, liếc nhìn thời gian nói: "Vậy hôm nay tạm dừng buổi huấn luyện ở đây, về công ty ăn cơm, nếu còn chưa về sẽ hết cơm mất."