Chỉ là không ngờ đối phương thân hình gầy gò, yếu ớt, vai không thể khiêng, tay không thể xách, làn da trắng nõn, trông còn yếu hơn cả cậu ta lúc trước, vậy mà lại đến huấn luyện đặc biệt?
Hoắc An vội kéo cậu ta sang một bên, giọng điệu rất căng thẳng.
"Sao Tiêu Hòa lại đưa cả cậu đến đây? Thể trạng này của cậu mà đến huấn luyện thì quá tàn nhẫn rồi?"
Từ Nhất Chu ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào trả lời: "Tôi tự nguyện đăng ký đến!"
Hoắc An lập tức trợn tròn mắt, nhìn cậu ta như nhìn một kẻ điên.
"Cậu điên rồi sao? Cậu biết huấn luyện ở đây mệt mỏi thế nào không?"
Từ Nhất Chu không để ý.
"Chắc cũng giống huấn luyện quân sự thôi? Lúc tôi học đại học, huấn luyện quân sự còn được chọn làm chiến sĩ thi đua đó!"
"Cậu không biết Tiêu Hòa lợi hại thế nào đâu, tôi sợ cậu c.h.ế.t yểu mất..."
Hoắc An thật lòng khuyên nhủ.
Lúc này, Tiêu Hòa đi tới.
"Hôm nay Từ Nhất Chu sẽ tham gia cùng chúng ta, nhiệm vụ huấn luyện sẽ giảm bớt, ngày mai bắt đầu tăng dần."
Từ Nhất Chu vội gật đầu, trong nụ cười có chút ngây thơ chưa trải sự đời.
"Chị Hòa, chị tốt với em quá!"
Hoắc An ở bên cạnh kéo cậu ta lại: "Đến đây rồi thì không được gọi Tiêu Hòa là chị nữa, phải gọi là đội trưởng."
"Tại sao?"
Từ Nhất Chu không hiểu.
Hoắc An vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lát nữa cậu sẽ biết thôi."
Vì Từ Nhất Chu là lần đầu tiên tham gia, Tiêu Hòa đã điều chỉnh cường độ huấn luyện về mức của Hoắc An khi mới bắt đầu.
Nhưng dù vậy, sau nửa giờ huấn luyện, Từ Nhất Chu cũng mệt đến thở không ra hơi.
So với cậu ta, Hoắc An rõ ràng đã thành thạo hơn rất nhiều.
Huấn luyện thế này đối với cậu ta hiện tại chẳng khác gì chuyện nhỏ, Từ Nhất Chu đã mệt lả còn cậu ta vẫn trưng ra vẻ mặt thoải mái.
"Không hổ danh có thể nhận được vai quân nhân, hóa ra thể lực của cậu tốt như vậy!"
"Lúc đầu tôi còn kém hơn cậu, đợi một thời gian nữa cậu sẽ có thể trở nên giống tôi."
Từ Nhất Chu lại có chút lo lắng.
Bởi vì thể trạng gầy yếu, thực ra cậu ta cũng không giỏi thể thao.
"Tôi sợ tôi không kiên trì được."
Hoắc An: "Không cần lo lắng, đợi đến phần tiếp theo cậu sẽ bùng nổ ham muốn sinh tồn, vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân."
Cậu ta nói rất thần kỳ, Từ Nhất Chu lại nghe mà đầy vẻ nghi hoặc, chỉ thấy lúc Hoắc An nói lời này, trong biểu cảm có pha trộn quá nhiều thứ phức tạp.
Còn chưa kịp để cậu ta cảm nhận kỹ, Tiêu Hòa đã đi tới.
"Chúng ta tạm dừng nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị bắt đầu giai đoạn tiếp theo rồi."
Từ Nhất Chu lau mồ hôi trên trán, hào hứng hỏi: "Giai đoạn tiếp theo là gì ạ?"
Hoắc An bên cạnh cậu ta lúc này đã nghiêm chỉnh ngồi thẳng, biểu cảm trở nên nghiêm trọng, quay đầu lại vô cùng nghiêm túc nhìn Từ Nhất Chu.
"Cậu, sợ chuột hamster không?"
Từ Nhất Chu trước tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại.
"À cái này tôi biết, tôi đã xem phỏng vấn của cậu rồi, cậu nói chị Tiêu Hòa nuôi một con chuột hamster, còn để nó ở bên cạnh lúc cậu huấn luyện, giúp cậu cố gắng nữa!"
Nghe thấy lời miêu tả này, Hoắc An há miệng muốn nói lại thôi.
Hoắc An: "Cậu không hiểu đâu, con chuột hamster của đội trưởng rất lớn! Đặc biệt lớn! Lớn hơn cả cậu tưởng tượng!"
Từ Nhất Chu ha ha cười một tiếng.
"Không thể nào? Một người đàn ông to lớn như cậu vậy mà lại sợ chuột hamster thật sao? Nó có thể lớn đến mức nào chứ? Có lớn bằng nắm tay không?"
Cậu ta vung vẩy nắm tay nhỏ của mình.
Hoắc An chỉ sau lưng Từ Nhất Chu.
"Cậu quay đầu lại xem là biết."
Vừa dứt lời, một bóng đen to lớn che trời lấp đất ập đến.
Từ Nhất Chu còn đang cười nhạo sự nhát gan của Hoắc An, ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Hàm răng trắng toát, thân hình tròn vo.
Giống hệt con chuột hamster cậu ta từng nuôi trước đây, nhưng kích thước thì khác nhau một trời một vực!
Quá lớn!
Cuối cùng cậu ta cũng biết tại sao Hoắc An lại sợ chuột hamster.
Một con chuột hamster khổng lồ, ai nhìn thấy mà không sợ?
Thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ, lúc này con chuột hamster đó đang trợn tròn đôi mắt nhỏ, tò mò nhìn cậu ta.
Từ Nhất Chu run rẩy đưa ngón trỏ ra.
"Đội... đội trưởng, đây chính là thú cưng giúp Hoắc An huấn luyện sao?!"
Tiêu Hòa đang vuốt ve cái đầu to của con chuột hamster, giống như đang vuốt ve một con ch.ó khổng lồ.
"Ừm, rất đáng yêu đúng không?"
Từ Nhất Chu cười gượng.
Thảo nào Hoắc An có thể thắng.
Đây không phải là giúp đỡ, mà là đòi mạng online đúng không?
Tiêu Hòa cười cười, giơ tay thổi còi.
"Được rồi, huấn luyện đặc biệt bắt đầu!"
Một tiếng ra lệnh, con chuột hamster lập tức lao tới.
Hoắc An và Từ Nhất Chu cắm đầu chạy!
Từ Nhất Chu mới bắt đầu huấn luyện, tốc độ rõ ràng không bằng Hoắc An, đã có mấy lần suýt bị đuổi kịp.
Nhưng mỗi lần cảm thấy mình sắp bị nó cho một cái tát, con chuột hamster phía sau lại đột nhiên giảm tốc độ. Ngược lại, nếu cậu ta muốn lười biếng, nó lại tăng tốc, bày ra tư thế hung dữ.
Ngoài chạy trong rừng, thỉnh thoảng nó còn cố ý ép bọn họ trèo cây, nhảy xa, bơi lội, đạp xe...
Từ Nhất Chu kinh ngạc phát hiện, con chuột hamster này vậy mà thực sự đang giúp bọn họ huấn luyện!
Nhưng dù là vậy, cậu ta vẫn không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi và căng thẳng trong lòng.
Huấn luyện một trận xong, Từ Nhất Chu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương, suýt chút nữa thì ở trong khu rừng này mà từ giã cõi đời.
Từ Nhất Chu không khỏi kính nể Hoắc An bên cạnh.
Đợi lấy lại tinh thần, cậu ta không nói hai lời lập tức ôm chặt lấy đùi Tiêu Hòa.
"Đội trưởng, em hối hận rồi! Em đột nhiên thấy diễn xuất của em cũng không tệ lắm, thật ra không cần huấn luyện."
Tiêu Hòa cau mày nhìn cậu ta.
"Đừng tự lừa mình dối người nữa, diễn xuất như cậu sau này căn bản không nhận được phim, vậy thì làm sao tồn tại trong giới giải trí?"
Từ Nhất Chu mặt mày khổ sở, ngay cả ước mơ cũng tạm thời vứt ra sau đầu, buột miệng nói: "Không thể đóng phim vậy thì em có thể đi hát! Em cũng có thể phát hành một bài hát giống như Hoắc An trước đây."
Tiêu Hòa lắc đầu.
"Kỹ sư âm thanh có đắc tội gì với cậu không? Người ta vất vả lắm mới nuôi được tóc dài, cậu nỡ lòng nào?"
Nói chuyện còn không trôi chảy, vậy mà còn muốn đi hát?
Hoắc An đứng bên cạnh: "?"
"Đội trưởng... Em còn ở đây mà."
Em đâu có đắc tội với chị!
Kế hoạch của Từ Nhất Chu bị Tiêu Hòa bóp c.h.ế.t ngay từ trong trứng nước, tiếp tục bị bắt huấn luyện.
Chỉ là từ ngày hôm sau, Hoắc An đã quay trở lại đoàn phim.
Trước khi đi còn kéo Từ Nhất Chu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Cậu biết tại sao diễn xuất của tôi tiến bộ vượt bậc, đạo diễn và biên kịch đều khen tôi không?"
Từ Nhất Chu lắc đầu.
Hoắc An: "Lúc ở đoàn phim, tôi một tuần huấn luyện đặc biệt một lần, nhưng nếu đóng máy trở về thì mỗi ngày huấn luyện một lần. Từ khi phát hiện ra điểm này, tôi đã coi đoàn phim như nhà mình rồi."