"Cho ông ta tiền? Tôi từ chối."
Nhìn biểu hiện mấy ngày nay của Chu Hạo, đến lúc đó ông ta chắc chắn sẽ hét giá trên trời.
Thứ nhất, ông ta không phải chủ cũ của William, thứ hai còn ngược đãi William, muốn lấy tiền?
Mơ đi!
Nhưng người quản lý lại sốt ruột: "Vậy cô định làm thế nào?"
Tiêu Hòa rất bình tĩnh nói: "Chuyện này còn có nghi vấn, ngày mai tôi định đến nhà Chu Hạo xem thử, xem có thể tìm được manh mối không."
Trước đây Chu Hạo không có công việc, không có chỗ ở cố định, từ sau khi thừa kế di sản của người chú, ông ta vẫn luôn sống trong biệt thự của chú mình.
Tiêu Hòa đến đó không mang theo William, mà để Chung Tử Xuyên đi cùng cô, còn mang theo một nhiếp ảnh gia.
Mở cửa ra, Chu Hạo cầm chai rượu trên tay, uống say khướt, nhìn về phía sau hai người, sau đó chậc một tiếng.
"Tôi còn tưởng hai người đến trả chó."
Tiêu Hòa nói: "Chúng tôi muốn xem trước nơi ở trước đây của William."
Nghe vậy, Chu Hạo nhìn vào máy quay đang bật, vừa uống rượu vừa gật đầu nói: "Được được được, tôi sẽ cho các người xem, con ch.ó đó vốn là của nhà tôi, nó ở đây, đồ đạc của nó tôi vẫn giữ cả đấy!"
Nói xong, ông ta dẫn họ nhanh chóng đi vào trong.
Sân đầy cỏ dại, khác xa với hình ảnh trong bức ảnh trước đó, rõ ràng là người chủ mới không chăm sóc cẩn thận, ngay cả lối nhỏ đi vào cũng mọc đầy cỏ dại vài vỏ chai nước suối nằm rải rác.
Vừa đi qua sân đến cửa, đã thấy trên đất chất đống rác thải.
Trong những bức ảnh Tiêu Hòa từng xem, nơi để đống rác đó, trước đây là nơi để ổ chó của William, bây giờ đã không còn nữa.
"Sau khi William đi lạc, tôi buồn lắm nên đã cất hết đồ của nó vào kho, đợi nó về tôi sẽ nuôi nó thật tốt."
Nói xong, Chu Hạo kéo mạnh cửa kho, bụi bay mù mịt.
Cái kho không lớn chất đầy đồ đạc, thứ được bày ngoài cùng là một cái ổ chó bằng gỗ, hẳn là do người chủ cũ tự làm, kiểu dáng hơi cũ nhưng những chỗ gồ ghề đã được mài nhẵn sạch sẽ, trên đó còn viết tên William, nét chữ mạnh mẽ, khắc sâu vào gỗ.
Lúc này, cái ổ chó đó bị vứt chéo ở góc.
Bên cạnh nó là một số đồ chơi nhỏ cho thú cưng bị quăng bừa bãi, còn có một cái máy cho ăn tự động mới tinh, trên đó còn dán nhãn, lúc đó hẳn là mới mua không lâu, chỉ là bây giờ đã phủ đầy bụi.
Chu Hạo cầm một chai bia trên tay, vênh váo nói: "Các người thấy chưa, những thứ này đều là bằng chứng có thể chứng minh William là chó của chú tôi, bây giờ chú tôi đã mất, William là chó của tôi."
Tiêu Hòa nhìn cái sân trước mắt, mặc dù đã hơn nửa năm trôi qua nhưng từ cái sân có phần hoang vắng này, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ trước đây.
Lúc đó William vẫn còn là một chú chó nhỏ, nô đùa chạy khắp sân, người chủ cũ ngồi trên ghế bập bênh tắm nắng, đó phải là một bức tranh đẹp như thế nào?
Đang lúc này, Chung Tử Xuyên bước nhanh tới, trên tay cầm một sợi xích sắt, mặt hơi tái, nghiến chặt răng như đang cố kìm nén cơn giận.
"Đội trưởng, chị xem cái này, em tìm thấy trong kho."
Cậu ta đưa sợi xích sắt trên tay cho cô.
Sợi xích sắt đó trông không quá thô, nhưng cầm trên tay rất nặng, sau khi lau sạch bụi, có thể thấy trên đó bám một lớp vật chất màu đỏ đen sẫm.
Tiêu Hòa dùng ngón tay sờ thử.
Cô rất quen thuộc với thứ này.
Sau khi zombie chết, m.á.u trong cơ thể sẽ đông lại, nhưng trong quá trình chiến đấu m.á.u vẫn sẽ bám vào vũ khí lạnh, nếu không vệ sinh trong thời gian dài, sẽ biến thành chất bám màu đỏ nâu như thế này.
"Đây là máu." Cô nói.
Sợi xích sắt trước mắt có một đầu nối với một chiếc vòng cổ rách nát, trên đó còn sót lại một ít lông chó màu xám, rõ ràng đây là một sợi xích chó.
"Tên này ngược đãi chó! Trên đó toàn là m.á.u của William!" Chung Tử Xuyên tức giận nói.
Cậu ta nắm chặt hai tay, tức đến mức người khẽ run rẩy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Hạo đang cầm chai bia đứng không xa.
Tiêu Hòa tuy trong lòng đã có dự cảm, nhưng khi nhìn thấy sợi xích sắt này, cơn giận vẫn bùng lên trong lồng n.g.ự.c khiến cô đau nhói ở tim.
"Thứ này, ông định giải thích thế nào?"
Chu Hạo trông có vẻ không quan tâm chút nào: "Chó thì là chó, đánh thì đánh, có gì mà phải giải thích? Tôi đánh chó chứ không đánh người, tôi là chủ của William, tôi muốn đối xử với nó thế nào thì đối xử, các người quản được à?"
Nói xong, ông ta đắc ý cười với họ.
Nhìn thấy vẻ tức giận của Chung Tử Xuyên, ông ta càng đắc ý hơn: "Nhưng các người yên tâm, William bây giờ kiếm ra tiền, tôi không nâng niu nó thì thôi chứ sao nỡ đánh nó chứ?"
Nghe vậy, Chung Tử Xuyên tức đến mức muốn xông tới nhưng bị Tiêu Hòa ngăn lại.
"Tại sao ông lại đánh William?"
Chu Hạo dường như không ngờ cô sẽ hỏi câu này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức trở nên tức giận: "Con chó con đó, từ khi tôi chuyển đến nó cứ sủa tôi, muốn tấn công tôi, tôi đánh nó còn nhẹ đấy! Những con ch.ó không nghe lời phải bị đánh! Ai biết tại sao nó đột nhiên lại..."
Ông ta nói được một nửa, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt lóe lên, đột nhiên chuyển hướng, ra lệnh đuổi khách với Tiêu Hòa và những người khác.
"Tôi nói với các người nhiều như vậy để làm gì? Những gì có thể xem tôi đều cho các người xem rồi, đi đi đi, ra ngoài hết đi! Lần sau nhớ dẫn cả chó đến nữa!"
Nói xong, ông ta đặt chai bia xuống, đẩy người quay phim ra ngoài.
Chung Tử Xuyên không muốn đi, còn muốn vào tranh luận với Chu Hạo, nhưng cậu ta gọi thế nào đối phương cũng không chịu mở cửa nữa, ngược lại là mấy hàng xóm ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh, tò mò đi ra.
"Các người đến tìm Chu Hạo à?"
Một dì lớn tuổi đang hái rau, tay cầm giỏ, nhìn vào máy quay của họ.
Những ngôi nhà ở khu biệt thự này cách nhau không xa, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn không thoát khỏi mắt của các cô các dì.
Tiêu Hòa cười với bà ấy, đi tới hỏi: "Dì ơi, dì biết chuyện của Chu Hạo không ạ?"
"Biết chứ, cháu trai của ông cụ Chu, trước đây thường đến tìm ông cụ Chu vay tiền, ông cụ Chu không cho vay, còn cãi nhau mấy lần!"
Bà ấy nhìn vào cổng nhà họ Chu, nói: "Sau này cậu ta sướng rồi, bánh từ trên trời rơi xuống, có tiền lương hưu ông cụ Chu để lại và căn biệt thự này, cả đời không cần làm việc."
"Vậy trước đây ông cụ Chu nuôi một con ch.ó nhỏ, tên là William, dì có biết không ạ?"
"Biết chứ, con ch.ó đó đáng yêu lắm."
Nhắc đến William, bà ấy cười tươi rói: "Ngày nào ông cụ Chu đi dạo cũng dắt nó theo, gặp người là nó vẫy đuôi."
"Trước đây nó có cắn người không ạ?"
Bà ấy liên tục lắc đầu: "Một chú chó nhỏ đáng yêu như vậy, sao có thể cắn người được?"
"Ngay cả Chu Hạo cũng không cắn ạ?" Tiêu Hòa hỏi.
"Không cắn. Nhưng mà..."
Bà dì nghĩ ngợi một lúc, lại nói: "Trước đây không cắn, nhưng sau này ông cụ Chu ngã từ cầu thang xuống qua đời. Hôm xảy ra chuyện, William cứ đuổi theo cậu ta sủa dữ dội, còn muốn xông tới cắn cậu ta nhưng bị Chu Hạo đá một phát. Con chó nhỏ đó thật đáng thương, nửa đêm thường nghe thấy tiếng nó kêu thảm thiết, chúng tôi khuyên cũng vô dụng."
Nói xong, bà thở dài.
Đợi bà dì đi rồi, Chung Tử Xuyên đi tới phẫn nộ nói: Đội trưởng! Xem ra những vết thương trên người William trước đây là do ông ta đánh!"
Tiêu Hòa gật đầu, suy nghĩ: "Cậu không thấy lạ sao? Vừa nãy bà dì nói trước đây William rất thân thiện với Chu Hạo, tại sao ông cụ Chu vừa mất, thái độ của nó đột nhiên thay đổi? Hơn nữa, chỉ cắn một mình Chu Hạo."
"Tại sao?" Chung Tử Xuyên nghi hoặc hỏi.
Tiêu Hòa quay đầu nhìn căn biệt thự trước mắt: "Cậu nói xem, hôm đó có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Trong lúc Tiêu Hòa đang bận điều tra, Chu Hạo lại lên tivi.
Ông ta tìm một vài tờ báo lá cải, khóc lóc trước ống kính, tố cáo Tiêu Hòa cướp mất chú chó cưng của ông ta, chiếm làm của riêng.
Chuyện ngày càng ầm ĩ, liên tục mấy ngày Tiêu Hòa đều nhận được hàng nghìn câu hỏi từ cư dân mạng, thậm chí không ít đồng nghiệp trong công ty cũng bắt đầu lo lắng.
Trong tình huống như vậy, thời gian mở phiên tòa đã đến.
Hôm đó, bên ngoài tòa án đông nghịt người, không ít phóng viên đã chờ sẵn ở bên ngoài, còn có không ít cư dân mạng muốn tìm hiểu sự thật cũng lần lượt kéo đến.
Tiêu Hòa vừa dẫn William xuống xe đã bị mọi người vây kín, ống kính dài ngắn chĩa về phía cô.
"Tiêu Hòa, bên phía Chu Hạo đã đưa ra bằng chứng chứng minh con ch.ó này trước đây thực sự là của mình, tại sao cô không trả lại cho ông ta?"
"William bây giờ rất nổi tiếng, cô không chịu trả lại, có phải vì muốn lợi dụng nó để kiếm tiền không?"
"Nếu phiên tòa hôm nay thua, cô sẽ làm thế nào?"