Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 275


Nhưng nếu hệ thống bị lỗi, chẳng lẽ bình luận cũng sẽ tăng lên sao?

Những bình luận chồng chất lên nhau, nhiều đến mức che hết cả màn hình, đây là cảnh tượng mà trước đây họ chưa từng thấy.

Nhân viên công tác có chút ngơ ngác, vội vàng gọi trợ lý của người phát sóng trực tiếp đến.

"Có phải xảy ra vấn đề gì không? Sao độ hot của phòng chúng ta đột nhiên tăng cao vậy?"

Trợ lý nghi hoặc nhìn sang, cũng bị độ hot trên đó làm hoảng sợ, quay lại bảng xếp hạng nền tảng xem thử, phòng phát sóng trực tiếp của họ thế mà lại treo lơ lửng ở hàng đầu!

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Anh ta kinh hô một tiếng, nhìn thấy trong bình luận có nhắc đến Weibo của Từ Nhất Chu, vội vàng mở ra xem, lập tức giật mình.

"Từ Nhất Chu vừa đăng thông báo phát sóng trực tiếp, còn ghim phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta lên trang cá nhân."

Số bình luận bên dưới bài đăng này đang tăng nhanh chóng mặt, mà độ hot của phòng phát sóng trực tiếp cũng đang tăng với tốc độ vũ bão.

Khán giả liên tục đổ vào, không ngừng làm mới dữ liệu lịch sử của phòng phát sóng trực tiếp.

Trợ lý của Panda ngơ ngác.

Bình thường cũng có một số người phát sóng trực tiếp mời minh tinh tham gia, nhưng đều phải trả tiền, cho dù là vậy thì cũng không chắc có thể đạt được độ hot như hiện tại.

Mà chương trình phát sóng trực tiếp hôm nay là Tiêu Hòa chủ động tìm đến, không hề trả một xu thù lao nào, vậy mà họ lại nhận được nhiều độ hot như vậy.

Trên đời này lại có chuyện tốt vậy sao?

Nhân viên công tác vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dữ liệu trên màn hình.

"Độ hot vẫn đang tăng... Đã phá vỡ kỷ lục số người trực tuyến rồi, chúng ta thật may mắn!"

"Trước đây là đoàn phim mượn độ hot của chúng ta để tuyên truyền, nhờ có tiệc tối hôm qua, trực tiếp biến thành chúng ta mượn độ hot của Từ Nhất Chu."

"Cơ hội đến rồi!"

Mấy nhân viên kích động nói, trong lòng hò reo gặp may mắn.

Trước đây lúc Tiêu Hòa tìm đến, thực ra còn có một đoàn phim khác cũng đưa ra lời mời, mọi người đều khuyên anh ta chọn đoàn phim kia.

Vì dù sao diễn viên của đoàn phim kia có lượng người hâm mộ cao hơn, doanh thu phòng vé đặt trước cũng không ít, tổng thể vẫn tốt hơn so với Đao Khách trắng tay.

Nhưng Panda vì yêu thích Vùng Đất Zombie, cuối cùng vẫn chọn bên Tiêu Hòa.

Sau đó, nhờ đêm từ thiện Tinh Quang, độ hot của Từ Nhất Chu và Đao Khách tăng nhanh chóng mặt, rất nhanh đã trở thành một trong những bộ phim được mong đợi nhất trong dịp Tết.

Bọn họ còn nghe nói, không ít chương trình đều mở cửa sau cho Từ Nhất Chu, cố ý dành chỗ cho cậu ta tham gia.

Mọi người đều cảm thấy trong tình huống như vậy, đoàn phim Đao Khách hẳn sẽ không đến đây nữa.

Không ngờ họ không những đến, mà còn có lượng người xem cao như vậy!

Rốt cuộc là ai nói Đao Khách trắng tay?

"Nhiều người quá, nếu có thể nắm bắt cơ hội này, độ hot của phòng pchúng ta tăng lên top 3 cũng không phải không có khả năng!"

Top ba.

Nhân viên công tác kích động nghĩ.

Rất nhanh, mấy người phát hiện mình vẫn quá bảo thủ rồi.

Chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang tiếp tục.

Người phát sóng trực tiếp Panda dẫn Từ Nhất Chu đi ăn xong, tiếp tục đi dạo dọc con hẻm.

Nơi này là khu vực được khai phá sớm nhất của thành phố, lúc trước cũng được coi là khu vực phồn hoa, bây giờ đã trở nên cũ kỹ đổ nát, nhưng lại mang một cảm giác rất riêng.

Cây ngô đồng ven đường mọc rất cao, những phiến lá rộng hơn cả lòng bàn tay treo trên cành, kề sát với bầu trời xanh, dọc đường có rất nhiều cửa hàng lâu năm có tuổi đời, hương thơm của đủ loại đồ ăn phả vào mũi.

Người đi lại trên phố cũng phần lớn đã lớn tuổi, đang thong thả đi dạo, ngay cả thời gian ở đây cũng như chậm lại.

Từ Nhất Chu bình thường rảnh rỗi là chạy đến đoàn phim, hận không thể trực tiếp định cư ở đó, lần đầu tiên biết ở thành phố còn có một nơi như thế này, suốt dọc đường đều tò mò nhìn khắp nơi.

"Lần đầu tiên cậu đến nơi này sao?" Panda hỏi.

Cậu ta gật đầu.

"Trước đây chưa từng đến."

Nghe vậy, Panda cười nói: "Con phố này có phong cách của hai mươi năm trước, cái gì cũng có, sau này có thể cùng bạn gái đến đây hẹn hò."

Từ Nhất Chu ngẩn ra.

"Tôi không có bạn gái."

Bình thường không phải ở đoàn phim đóng phim thì cũng là luyện tập, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện này?

"Bên cạnh không có người thích hợp sao?"

Bên cạnh?

Từ Nhất Chu cẩn thận suy nghĩ.

Ngoài các nữ diễn viên đóng phim cùng, cậu ta chỉ quen biết hai người con gái.

Tiêu Hòa.

Ôn Khả Khả.

Nghĩ đến hai người đó, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi.

"Cậu có người thích hợp chưa? Nếu nhất định phải chọn một người, cậu sẽ chọn ai để cùng chung sống quãng đời còn lại?" Panda vẫn luôn quan sát sắc mặt Từ Nhất Chu, nắm bắt thời cơ hỏi.

Cùng chung sống quãng đời còn lại?

Không thể.

Cả đời này đều không thể.

Biểu cảm của Từ Nhất Chu nghiêm trọng: "Tôi có thể sẽ chọn cô đơn cả đời."

Panda: "..."

Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ đến ai mà sắc mặt xanh như tàu lá chuối thế kia?

Panda không hỏi tiếp nữa, đành phải nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm một người qua đường để tương tác.

Đang nghĩ, trong đám đông đột nhiên có tiếng ồn ào, một cậu bé vội vàng chạy đến từ đầu bên kia con hẻm.

Cậu bé vừa chạy đến gần họ thì vấp phải hòn đá trên mặt đất, cả người ngã nhào xuống đất.

Từ Nhất Chu vẫn đang cảm thán về cú sốc mà Tiêu Hòa và Ôn Khả Khả mang đến, khóe mắt liếc thấy đứa trẻ lao tới, theo bản năng đưa tay ôm lấy nó.

"Em bé, cẩn thận một chút."

Cậu bé sợ hãi mở to mắt, mũi còn lấm tấm mồ hôi.

Cậu bé ngạc nhiên nhìn Từ Nhất Chu, sau đó lại nhìn người phát sóng trực tiếp và nhân viên công tác bên cạnh, mắt đảo một vòng, đột nhiên ôm chặt lấy đùi Từ Nhất Chu.

"Bố!"

Tiếng hét này của cậu bé khiến cả con hẻm trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp cũng im lặng.

[Từ Nhất Chu có con rồi sao?!]

Từ Nhất Chu vừa rồi còn nói mình độc thân:...

Gương mặt ngơ ngác.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn mình.

"Tôi không quen cậu bé này..."

Cậu ta yếu ớt giải thích, lời còn chưa dứt, lại một lần nữa bị cậu bé ôm chặt lấy, đôi mắt đáng thương nhìn cậu ta.

"Bố! Bố không cần con nữa sao?"

Cậu bé đội một chiếc mũ che nắng màu vàng nhạt, đeo cặp sách, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng, đôi mắt long lanh cực kỳ đáng thương.

Ngay cả Từ Nhất Chu cũng sắp mềm lòng.

Đang do dự, cậu bé đột nhiên kéo cậu ta ra ngoài.

"Bố, lấy bóng bay giúp con."

Tất cả mọi người có mặt đều bị tình huống đột ngột này làm cho sửng sốt, không ai kịp phản ứng, ngẩn ra vài giây mới nhanh chóng đuổi theo.

Lúc này, cậu bé đã kéo Từ Nhất Chu đến đầu hẻm, chỉ vào một cái cây.