Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 277


Đợi Từ Nhất Chu đi rồi, cô mở hộp thoại, tiếp tục trò chuyện với anh Kiếm.

Anh Kiếm: [Đang tra rồi, chắc là con của nhà ai đó, anh sẽ tìm cách liên lạc với bố mẹ của cậu bé.]

Ngay từ khi cậu bé mới xuất hiện, Tiêu Hòa đã liên lạc với anh Kiếm, một bên phát sóng trực tiếp, một bên điều tra thân phận của Nguyên Nguyên.

Tiêu Hòa: [Trên cặp sách của cậu bé có ghi trường tiểu học Đệ Nhị, bảy tuổi thì chắc là lớp 1 hoặc lớp 2, tên ở nhà là Nguyên Nguyên. Vừa nãy cậu bé có nói với chương trình địa chỉ nhà, anh tra thử xem, chắc sẽ sớm có kết quả thôi.]

Anh Kiếm: [Thật sự là dọa c.h.ế.t anh rồi, phát sóng trực tiếp mà suýt nữa thì gây ra đại họa. Chuyện Từ Nhất Chu có con trai đã lên hot search rồi. Mới vài phút thôi mà đã có không ít người hỏi anh sự thật. Hôm qua mới nổi tiếng, hôm nay đã có con, chỉ có mình cậu ta làm được.]

Tiêu Hòa: [Giả thôi.]

Anh Kiếm: [Anh biết, nhưng cũng bị dọa một phen, nếu thật sự là con của Từ Nhất Chu, vậy chẳng phải cậu ấy mới 13 tuổi đã làm bố rồi sao? Không biết có phải đối thủ cố tình tìm đến để bôi nhọ cậu ấy không.]

Thấy câu này, Tiêu Hòa nhìn sang cậu bé đang cầm quả bóng bay chơi đùa ở đối diện.

[Chắc không phải đâu, nhìn không giống.]

Mẹo vặt như vậy quá đơn giản, rất dễ làm sáng tỏ, đến lúc đó sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cậu ta, ngược lại còn có thể thu hút không ít người hâm mộ.

Anh Kiếm: [Có cần đưa cậu bé đi trước không? Anh thấy Từ Nhất Chu trông con mà đầu óc căng ra rồi.]

Nhưng Tiêu Hòa lại nói: [Không phải rất tốt sao? Vừa hay để Từ Nhất Chu cảm nhận một chút cuộc sống thường ngày của em.]

Anh Kiếm: [...]

Tiêu Hòa nhìn Từ Nhất Chu đang bị đứa trẻ nghịch ngợm hành hạ đến đau khổ ở đối diện, không hề có ý định giúp đỡ.

Mới nhiêu đó thôi mà đã vậy?

Bình thường cô phải trông năm đứa một lúc, đứa nào cũng nặng ký.

Lúc này, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong thiết bị, dẫn Nguyên Nguyên đến địa chỉ mà cậu bé cung cấp.

Vừa mới lên xe, Từ Nhất Chu nhìn địa chỉ trên tay, nghi hoặc hỏi: "Em trai, nhà em ở tận phía Tây thành phố, sao em lại đến đây?"

Địa điểm phát sóng trực tiếp hôm nay ở phía Đông thành phố, nếu sắp xếp cho con đi học tiểu học, phụ huynh thường sẽ tìm trường ở gần đó, sao lại xa như vậy?

Sau khi định vị, quãng đường thế mà lên đến hai mươi cây số, đi qua gần nửa thành phố.

Nguyên Nguyên ôm quả bóng bay trên tay, nghiêng đầu.

"Bố ơi, nhà chúng ta ở đây mà."

Từ Nhất Chu bị cách xưng hô này làm cho nghẹn họng, nâng cao giọng sửa lại cách xưng hô của cậu bé: "Em trai, nếu em nói vậy thì chúng ta cứ đến đó xem trước nhé."

Nguyên Nguyên cười ngọt ngào: "Vâng, bố."

Từ Nhất Chu: "....."

Không đấu lại được, không đấu lại được.

Ngồi phịch xuống với vẻ mặt bẽ bàng.

Bình luận: [Từ Nhất Chu gọi đứa trẻ là em trai, đứa trẻ gọi Từ Nhất Chu là bố… Hai người cách nhau một thế hệ rồi!]

[Mỗi người gọi mỗi kiểu, không liên quan đến nhau.]

Xe nhanh chóng tiến về địa chỉ mà cậu bé nói, đi vào một khu chung cư.

So với những con hẻm ở phía Đông thành phố, nơi này rõ ràng khá tân tiến, các tòa nhà đều tràn đầy sức sống, chỉ vì mới xây dựng nên những hàng cây bên đường trông khô khốc, một cây cũng chẳng có mấy chiếc lá.

Trên đường toàn là người trẻ tuổi, dưới chân tòa nhà dân cư có một cái hố cát, mấy đứa trẻ đang đùa nghịch bên trong, còn các bậc phụ huynh thì đứng bên cạnh trò chuyện.

Cậu bé vừa đi vừa nhảy có vẻ rất vui vẻ, nhưng vừa đến đây thì biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, khuôn mặt mũm mĩm không còn nụ cười.

Thấy cậu bé không chịu đi tiếp, cứ nhìn chằm chằm về phía hố cát, Từ Nhất Chu đoán rằng mẹ cậu bé hẳn là ở trong đó.

"Nguyên Nguyên, ai là mẹ em thế?"

Ống kính quét qua, tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều mở to mắt, giúp cậu bé tìm kiếm.

Nhưng cậu bé không đi qua.

Cậu bé chạy đến sau lưng Từ Nhất Chu, ôm chặt lấy đùi cậu ta, giấu mình đi, chỉ để lộ một con mắt, cẩn thận nhìn về phía bên kia.

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều có chút nghi hoặc.

[Không phải tìm nhầm chỗ rồi chứ?]

[Một đứa trẻ lớn như vậy, sao lại nhớ được địa chỉ nhà?]

[Tất cả mọi người đều bị cậu bé lừa rồi.]

Bình luận xôn xao.

Tiêu Hòa và nhân viên công tác đứng cạnh nhau, tầm mắt dừng lại ở người lớn đang đẩy xe em bé ở phía đối diện.

Mặc dù tuổi hơi lớn nhưng vẫn có thể đối chiếu với người trong ảnh.

Không tìm nhầm chỗ.

Vài phút trước, anh Kiếm đã tìm được thông tin của cậu bé này.

Lý Ấu Nguyên.

Bảy tuổi.

Sau khi cha mất, mẹ tái giá, hiện tại sống một mình với bà nội ở phía Đông thành phố, ngay gần con phố họ gặp nhau.

Còn địa chỉ khu chung cư này là nhà mới của mẹ Nguyên Nguyên sau khi tái giá, cô ta đã sinh đứa con thứ hai ở đây.

Anh Kiếm còn gửi một bức ảnh Nguyên Nguyên chụp cùng mẹ ở trường mẫu giáo.

Người trong ảnh chính là người phụ nữ ở đối diện.

Lúc này, cô ta đang đẩy xe em bé, vẻ mặt đầy yêu thương nói chuyện với đứa trẻ hai tuổi, khi nghe thấy động tĩnh bên này, cô ta còn quay đầu nhìn lại.

Nhưng vì Nguyên Nguyên trốn sau lưng Từ Nhất Chu nên cô ta không nhìn thấy gì, lại tiếp tục chơi với đứa trẻ.

Lúc này, tất cả mọi người có mặt và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang tìm mẹ của Nguyên Nguyên, một mặt dùng phương pháp loại trừ, một mặt lại cảm thấy nghi hoặc.

[Con mất mà không lo lắng sao?]

[Đã dẫn đến tận nơi rồi, sao lại không chủ động đến đây?]

[Không phải là đứa trẻ nghịch ngợm đang lừa mọi người chứ?]

Mọi người đều bàn tán.

Từ Nhất Chu cũng thúc giục.

"Không phải em muốn tìm mẹ sao? Mau qua đi."

Nhưng Nguyên Nguyên nhất quyết không chịu nhúc nhích, nắm chặt quả bóng bay trong tay không chịu đi qua.

Cứ nhìn như vậy một lúc, mấy bà mẹ ở đối diện nhận được điện thoại, lần lượt rời đi, ngay cả người phụ nữ đẩy xe em bé cũng cầm điện thoại đi về phía bên kia.

Chỉ còn lại mấy đứa trẻ đang chơi trò chơi ở hố cát.

Panda cuối cùng cũng không nhịn được, dẫn cậu bé đi qua hỏi: "Bạn nhỏ, rốt cuộc mẹ em là ai? Trẻ ngoan không được nói dối."

Nguyên Nguyên ngơ ngác nhìn những đứa trẻ xung quanh, đột nhiên đổi giọng.

"Không tìm nữa, con muốn về nhà."

Từ Nhất Chu và Panda ngẩn người: "Nhà em không phải ở đây sao?"

"Nhưng con không ở đây."

Cậu bé lại đọc một loạt địa chỉ nhưng lần này là ở phía Đông thành phố, chỉ cách nơi họ phát sóng trước đó một con phố.

Tất cả mọi người có chút không hài lòng.

Rõ ràng là rất nhiều người bị đứa trẻ này lừa.

"Bạn nhỏ, nói dối không tốt đâu, chỉ vì một câu nói của em mà rất nhiều chú dì đã đi một quãng đường rất xa, em có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?"