Hà Vân Thư suy nghĩ một lúc mới nói: "Có thể coi là... là bạn bè, tôi có duyên với đứa trẻ đó."
Nói xong, nhận lấy cái hộp từ tay người giúp việc.
"Còn cái này, cô cũng mang đi luôn, nếu sau này chẳng may bị phóng viên nhìn thấy, lại không giải thích rõ được."
Tiêu Hòa mở ra xem, là bức chân dung tự họa của Từ Nhất Chu mà cô vừa nhìn thấy ở hành lang.
Lúc này, Hà Vân Thư đứng trong ánh hoàng hôn vàng rực, tiên khí phảng phất, cụm từ này dùng cho người trung niên không thích hợp lắm nhưng lại vô cùng phù hợp với Hà Vân Thư.
Trước khi gặp mặt, Tiêu Hòa vẫn thường nghe người ta nói Hà Vân Thư dịu dàng hòa nhã, tính tình mềm mỏng, chưa từng nổi giận với ai.
Bây giờ xem ra, cô ta đối với bản thân và Từ Nhất Chu lại khá tàn nhẫn.
Tiêu Hòa khẽ gật đầu, cầm bức tranh rời đi.
Vừa lên xe liền nhắn tin cho Từ Nhất Chu: [Đang ở nhà à, không chạy lung tung chứ? Có cần tôi qua không?]
Từ Nhất Chu vốn không chịu ngồi yên, thích chạy khắp nơi làm việc, bây giờ không thể đi đâu, chỉ có thể ở nhà, lại gặp phải chuyện này, Tiêu Hòa lo cậu ta sẽ phát điên mất.
Từ Nhất Chu nhanh chóng trả lời: [Không cần đâu ạ, mấy người Hoắc An đến tìm em rồi.]
Tiêu Hòa hơi ngạc nhiên.
Mấy người đó từ bao giờ lại chu đáo thế?
Thực ra ngay khi tin đồn xấu vừa nổ ra, mấy người Hoắc An đã bắt đầu lên đường trở về từ khắp nơi.
Việc đầu tiên sau khi đến nơi chính là đi tìm Từ Nhất Chu.
Căn hộ không lớn, trong nháy mắt đã bị bốn người một chó nhét đầy.
"Chúng tôi nghe nói cậu ở nhà không thể ra ngoài, sợ cậu quá cô đơn nên đến xem." Hoắc An nói.
Từ Nhất Chu nhìn William đang dỡ ghế sofa, Chung Tử Xuyên đang cười nhìn William dỡ ghế sofa, còn Ôn Khả Khả đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
"Mấy người có chắc là đến an ủi tôi không?"
Ban đầu chỉ buồn thôi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, suýt nữa thì nhồi m.á.u cơ tim.
Hoắc An quay đầu nhìn lại, vội vàng ra hiệu gọi mọi người về, xếp hàng ngồi ngay ngắn trong phòng khách.
"Cậu đừng để ý đến bọn họ, mấy ngày nay có chúng tôi ở bên, tuyệt đối không cô đơn, tôi còn mang đồ đến cho cậu này."
Cậu ta vừa nói vừa mở vali, lấy ra mấy hộp đựng thức ăn, xếp thành một hàng trên bàn, mở nắp, mùi thơm lập tức tỏa ra.
"Mẹ tôi nghe nói tâm trạng cậu không tốt, cố ý làm những thứ này bảo tôi mang đến, mau ăn đi."
Từ Nhất Chu kinh ngạc nhìn đồ ăn trong hộp, ánh mắt còn có chút cay cay.
"Là dì làm sao? Dì đối xử với cậu tốt thật."
"Là đối xử tốt với cậu, những thứ này đều là làm cho cậu." Hoắc An sửa lại.
Từ Nhất Chu nhìn những người bạn trước mặt, hỏi: "Nếu các cậu xảy ra chuyện, bố mẹ chắc chắn sẽ giúp đỡ ngay đúng không?"
"Tất nhiên rồi, đặc biệt là ông nội tôi, ông lo nhất là tôi có tin đồn tình ái, lần trước còn tìm đến tận công ty." Hoắc An cười nói.
Chung Tử Xuyên cũng gật đầu: "Bố mẹ tôi rất quan tâm đến tình hình cuộc sống của tôi."
Ôn Khả Khả đang dựa vào ghế sofa ngủ bù, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi không biết, trước đó tôi đã cãi nhau với họ, bây giờ vẫn chưa liên lạc lại, nhưng chắc sẽ giúp đỡ nhỉ? Máu mủ tình thâm, dù có cãi nhau thế nào thì tình thân vẫn là quan trọng nhất."
Nghe vậy, Từ Nhất Chu nhếch mép, cười rất gượng gạo.
"Đúng vậy..."
Vừa dứt lời, Hoắc An đột nhiên nói: "Đúng rồi, bố mẹ cậu biết chuyện này không? Cậu tốt nhất nên giải thích rõ ràng với họ, đừng để hiểu lầm."
Không ngờ Từ Nhất Chu lại lắc đầu.
"Tôi không có bố."
Mấy người lập tức ngẩn người, áy náy nhìn cậu ta.
"Xin lỗi, là mất rồi sao? Tôi không biết..."
Từ Nhất Chu: "Không phải, tôi vốn không có bố, không phải mất cũng không phải ly hôn."
Những người khác chớp mắt, đầy vẻ nghi hoặc.
Sao lại có người không có bố được?
"Vậy mẹ cậu thì sao?"
Nhắc đến vấn đề này, Từ Nhất Chu càng khó xử hơn, do dự nói: "Tôi không biết... Bà ấy hẳn là không quan tâm đến tôi."
Cậu ta vừa dứt lời, Ôn Khả Khả vội xen vào: "Cậu đã tìm bà ấy chưa? Có những bậc phụ huynh chỉ là sĩ diện, không tiện cúi đầu trước con cái nhưng chỉ cần cậu chủ động bước ra bước đầu tiên, họ sẽ đến ngay."
"Thật sao?"
Ôn Khả Khả kiên định gật đầu: "Trước đây tôi đều làm như vậy, nũng nịu một chút, giả vờ đáng thương, vấn đề lớn đến mấy cũng có thể giải quyết."
Nghe vậy, vẻ mặt Từ Nhất Chu càng thêm do dự.
"Với bà ấy... Tôi không biết, chưa thử bao giờ."
Nghe vậy, Hoắc An liếc cậu ta một cái, hận sắt không thành thép nói: "Bình thường cậu tương tác với người hâm mộ không phải rất tốt sao? Học theo đi, hôm nay thử xem."
Bọn họ không ngừng bày mưu tính kế, hy vọng có thể chuyển sự chú ý của Từ Nhất Chu ra khỏi tin đồn, sau đó nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Từ Nhất Chu nghe xong lời bọn họ, bắt đầu rục rịch.
Nghĩ kỹ lại, hình như cậu ta chưa từng cầu xin ai.
Thân phận và địa vị của đối phương khác nhau, cần một bậc thang để xuống là chuyện bình thường, cậu ta chỉ cần đưa ra bậc thang đó là được.
Lại qua mấy ngày nữa.
Tiêu Hòa liên lạc với hơn mười nhà phê bình phim nổi tiếng trong ngành, mời họ đến rạp chiếu phim xem Đao Khách, khiêm tốn tiếp thu đánh giá.
Trong thời gian này, thông báo đính chính mà Từ Nhất Chu đăng tải không có hiệu quả mấy, tin đồn vẫn rầm rộ trên mạng.
Bên ngoài không ngừng đồn đoán.
Trong tình huống này, hơn mười nhà phê bình phim lại đồng ý lời mời.
Hôm đó, Tiêu Hòa cũng dẫn Từ Nhất Chu đến rạp chiếu phim.
Không biết có phải đã điều chỉnh trong mấy ngày nay hay không, cậu ta có vẻ phấn chấn hơn trước, cả người tràn đầy sức sống, không còn ủ rũ nữa.
"Cậu đã thoát ra rồi sao?"
Từ Nhất Chu gật đầu: "Đội trưởng, hôm nay sau khi phim chiếu xong, em muốn đính chính lại tin đồn trước đó."
Tiêu Hòa hơi ngạc nhiên.
"Trước đó không phải đã đính chính rồi sao, không có hiệu quả à? Cậu còn muốn thử lại?"
"Hôm nay không giống, hôm nay nhất định sẽ thành công."
Cậu ta tự tin nói, mắt sáng lấp lánh, sau đó bắt đầu lo lắng vuốt tóc.
Tiêu Hòa nghi hoặc nhìn cậu ta, gật đầu nói: "Được, sau khi kết thúc sẽ cho cậu mười phút."
Từ Nhất Chu vui mừng mỉm cười.
"Cảm ơn đội trưởng!"
Nói xong liền vội vàng đi đến góc tường, đối mặt với bức tường ôn lời thoại.
Rất nhanh, các nhà phê bình phim lần lượt vào rạp.
Đèn trong rạp chiếu phim từ từ tối lại, chính thức bắt đầu chiếu phim.
Tiêu Hòa và Từ Nhất Chu ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Từ khi phim bắt đầu, cậu ta không ngừng lấy điện thoại ra, mở màn hình như thể đang kiểm tra tin nhắn gì đó.
Nhưng theo thời gian trôi đi, nụ cười và sự tự tin trên khuôn mặt cậu ta biến mất, dần dà trở thành lo lắng và buồn bã.
Cho đến khi phim chiếu xong, Tiêu Hòa thấy trạng thái của cậu ta không ổn.
"Cậu còn muốn đính chính không?"
Từ Nhất Chu lại nhìn điện thoại, nghiến chặt răng, liều c.h.ế.t nói.
"Muốn!"