Xuyên Không, Tôi Trở Thành Quản Lí Vàng Trong Làng Showbiz

Chương 306


"Như vậy, đội trưởng chắc hẳn sẽ biết là mình."

Đây là ám hiệu khi huấn luyện sinh tồn ngoài tự nhiên trước đây, Tiêu Hòa đã dạy cho cậu ta, mấy hòn đá không nổi bật, người khác nhìn không thấy gì bất thường, nhưng Tiêu Hòa chắc chắn có thể phát hiện ra ngay.

"Chúng ta đi thôi."

Làm xong ký hiệu, Chung Tử Xuyên bế Bánh Trôi lại thành công mắc kẹt trên cây xuống, tiếp tục đi về phía trước.

Vừa mới rời đi, gió thổi một chùm lông gấu trúc mắc trên cành cây rơi xuống chồng đá mà Chung Tử Xuyên vừa xếp.

Ngủ tạm hai tiếng, trời vừa sáng, chân núi Đăng Lâu Sơn lại trở nên ồn ào.

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn tối qua không có kết quả, hôm nay mọi người lại tập hợp, chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Ban ngày tìm kiếm cứu nạn thuận tiện hơn ban đêm, tất cả mọi người đều tràn đầy tự tin sẽ có tiến triển.

Tiêu Hòa đầu tiên là đi tìm cảnh sát Trần Xuân Lai bàn bạc về hướng tìm kiếm cứu nạn, lúc đi đến điểm tập hợp, rất nhiều đều người đã đến.

Dì Bình tối qua còn hoảng sợ, nói muốn từ bỏ việc tìm kiếm, lúc này đang đứng trong đội ngũ, đeo một chiếc ba lô lớn, nhiệt tình mở túi lấy bắp ra phát cho đội tìm kiếm cứu nạn.

Những người khác thì đứng bên cạnh, có vẻ như đều chưa ngủ đủ, mí mắt rũ xuống ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có Lệ Lệ là tinh thần phấn chấn, vừa nhìn thấy Tiêu Hòa liền lập tức chạy tới.

Mấy món đồ lưu niệm của Chung Tử Xuyên trên ba lô va vào nhau kêu leng keng, có vẻ như lại nhiều hơn hôm qua mấy cái.

"Chị Tiêu Hòa, hôm nay chúng ta nhất định có thể tìm thấy Chung Tử Xuyên!"

Tiêu Hòa khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt tất cả mọi người, trừ mấy người đeo khẩu trang không nhìn rõ thì không có ai bị thương trên mặt.

Với lực đ.ấ.m của cô hôm qua, chắc chắn sẽ để lại vết thương.

Vừa nghĩ, ánh mắt Tiêu Hòa lại chuyển thêm hai vòng trên người mấy người đeo khẩu trang kia.

"Sao lại thiếu một người?"

Dì Bình lập tức nháy mắt ra hiệu, đầy vẻ oán trách.

"Vừa rồi phóng viên nói muốn phỏng vấn người của đội tìm kiếm, Diệp Lão Tam đã đi rồi. Lúc tìm kiếm thì không tích cực, lên tivi thì lại rất biết tranh thủ. Còn đổ lỗi do tôi đến muộn một bước, đáng lẽ phải để tôi đi phỏng vấn mới đúng, tôi đã chuẩn bị đồ xong hết rồi..."

Bà ta không ngừng phàn nàn.

Tiêu Hòa đi về phía bà ta chỉ, quả nhiên thấy Diệp Lão Tam đang trả lời phỏng vấn.

Anh ta vẫn mặc quần áo hôm qua, trông vẫn như vừa từ ruộng về, một tay cầm micro đặt trước ngực, đang trả lời câu hỏi của phóng viên, lúc nói chuyện như thể đã đổi thành một người khác, ăn nói rành mạch rõ ràng.

So với những người khác nói giọng địa phương, hoặc căng thẳng đến nói lắp bắp thì anh ta có vẻ khá nổi trội.

"Phóng viên đang phỏng vấn đằng kia chính là người của Vừa Đi Vừa Xem." Anh Kiếm lúc này đi tới, giới thiệu với cô.

Nghe vậy, Tiêu Hòa nhìn về phía đó, quả nhiên thấy trên micro của phóng viên treo một LOGO "Vừa Đi Vừa Xem".

Anh Kiếm lại nói: "Tối qua không phải em bảo anh tra xem thôn Hạ Hà có bao nhiêu dân làng tham gia tìm kiếm cứu nạn sao? Anh đã lấy được danh sách rồi."

Tiêu Hòa nhanh chóng nhận lấy, mắt lướt qua một lượt, lập tức cau mày.

"Trên này không có Diệp Lão Tam."

"Đúng vậy."

Tiêu Hòa: "Hơn nữa cũng không có dì Bình."

Anh Kiếm gật đầu, giải thích: "Thôn Hạ Hà nói, vì Đăng Lâu Sơn quá nguy hiểm, dân làng họ gọi đến đều là những thanh niên khỏe mạnh, người trên bốn mươi tuổi sẽ không đến. Hai người họ đều không đáp ứng yêu cầu, hơn nữa trên danh sách cũng không có tên của họ."

"Vậy thì họ vào đây bằng cách nào?"

"Đồn cảnh sát bên kia hình như đang điều tra một vụ án khác, lực lượng không đủ, bây giờ còn có cả truyền thông vào cuộc, chỉ tìm người thôi đã rối tung cả lên rồi, căn bản không quản nổi nhiều người như vậy, rất nhiều người tự đăng ký đều được chấp nhận, chỉ cần không phải người xấu là được, mọi thứ đều lấy việc tìm thấy Chung Tử Xuyên làm ưu tiên."

"Không phải người xấu? Em thấy không chỉ có hai người họ trà trộn vào đâu."

Nói rồi, Tiêu Hòa ngẩng đầu nhìn Diệp Lão Tam đang trả lời phỏng vấn, đối phương chú ý đến ánh mắt của cô, lập tức thu micro lại, thuần thục cuộn dây đưa cho phóng viên, sau đó mới vội vàng đi tới.

Vừa đến trước mặt họ, lại biến thành dáng vẻ nông dân chất phác thật thà.

"Trước đây tôi chưa từng thấy nhiều người như vậy, ngại quá."

Tiêu Hòa khẽ gật đầu, nói: "Sắp vào núi rồi, anh cũng chuẩn bị đi."

"Được!"

Đợi Diệp Lão Tam đi rồi, anh Kiếm vội vàng nói nhỏ: "Em còn để bọn họ đi theo à? Người hay ma còn chưa biết, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao?"

"Bây giờ không có chứng cứ mà đuổi họ đi thì chỉ đánh rắn động cỏ, lại không thể bắt bọn họ, sau này biết đi đâu tìm người? Có em theo dõi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Nói xong, nhanh chóng đi về phía lối vào Đăng Lâu Sơn.

Lúc này, Đăng Lâu Sơn tắm mình dưới ánh nắng, sương mù tan đi, lộ ra vẻ đẹp yêu kiều như người thiếu nữ, đang cách lớp sương mù quan sát từng vị khách đến thăm.

Công tác tìm kiếm tiếp tục từ điểm cuối cùng của ngày hôm qua.

Đội hình vẫn giống như hôm qua, Ngụy Đồ mặc áo khoác đen dày, đội mũ và đeo khẩu trang đi đầu, anh ta bước rất nhanh, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ mất hút.

Lệ Lệ bám sát bên cạnh Tiêu Hòa, quan tâm hỏi thăm tình hình của Chung Tử Xuyên.

Dì Bình rõ ràng có chút sợ Diệp Lão Tam, giữ khoảng cách rất xa với anh ta, thỉnh thoảng lại hoảng sợ nhìn xung quanh, dường như nỗi sợ hãi tối qua vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ.

Tìm kiếm suốt cả buổi sáng vẫn không tìm thấy Chung Tử Xuyên.

Nhưng Tiêu Hòa quan sát dọc đường, vẫn phát hiện ra một số dấu vết nhỏ.

Vì bị người ta cố tình che giấu nên tối qua không phát hiện ra, hôm nay trời vừa sáng đã lộ diện.

Tiêu Hòa nhanh chóng đi theo dấu vết để lại, vừa cập nhật hướng truy tìm của đội tìm kiếm cứu nạn, mãi đến trưa, cuối cùng mới phát hiện ra mấy hòn đá được cố tình xếp cạnh nhau dưới một gốc cây.

Vì bị lá rụng che mất một nửa, cộng thêm trên Đăng Lâu Sơn lúc nào cũng có thể thấy đá vụn, người bình thường căn bản không phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng cách chỉ đường này là cách mà Tiêu Hòa đã từng sử dụng trong mạt thế.

Trước đó trong quá trình huấn luyện sinh tồn ngoài tự nhiên cho Chung Tử Xuyên, cô đã dạy cho cậu ta phương pháp này.

Như vậy thì ít nhất họ đã tìm đúng hướng.

Bây giờ đã là đầu đông, cây cối trên Đăng Lâu Sơn đều vào thời kỳ rụng lá, từ lá rụng trên đá, có thể phán đoán sơ bộ, Chung Tử Xuyên đi qua đây hẳn là chưa đến nửa ngày.

Cô gạt đám lá rụng trên đó, quan sát kỹ.

"Chị Tiêu Hòa, đây là dấu hiệu do Chung Tử Xuyên làm phải không?" Lệ Lệ hỏi.

Tiêu Hòa không nói gì, ngược lại Diệp Lão Tam và dì Bình vội vàng chạy tới, cẩn thận quan sát mấy hòn đá trên mặt đất, đầy vẻ nghi hoặc.