Hai bản xét nghiệm.
Một bản xác nhận rằng sợi lông mà họ tìm thấy ở Đăng Lâu Sơn trước đó thực sự là của gấu trúc, theo phân tích, đó còn là một con gấu trúc con chưa đầy một tuổi.
Còn bản kia thì ghi rõ ràng:
[Trên bề mặt hạt bắp có một lượng nhỏ asen, ăn vào sẽ gây đau bụng.]
"Thật sự có người đầu độc!"
Từ khi nhận được bản xét nghiệm, anh Kiếm đã bị kết quả trên làm cho kinh ngạc, vội vã đến tìm Tiêu Hòa.
Như vậy, những phỏng đoán trước đó của Tiêu Hòa đều đúng.
Người muốn bắt Chung Tử Xuyên đã trà trộn vào đội cứu hộ và còn ở cùng một nhóm với Tiêu Hòa.
"Rốt cuộc là ai?"
Tiêu Hòa cất bản xét nghiệm đi: "Không chỉ một người, để tìm được thứ chúng muốn, bọn chúng hẳn sẽ chia nhau ra trà trộn vào các tiểu đội cứu hộ khác. Anh Kiếm, anh giúp em điều tra thử."
Anh Kiếm trợn tròn mắt: "Việc này... điều tra thế nào? Hơn bốn mươi người... Anh biết rồi, có phải chúng ta sẽ tung tin của Chung Tử Xuyên ra ngoài không?"
"Tung tin về con gấu trúc. Tìm cơ hội để lộ tin ra ngoài, bọn chúng sẽ không kìm được mà xuất hiện."
Mục đích thực sự của bọn chúng không phải là Chung Tử Xuyên.
Mà là con gấu trúc con kia.
Anh Kiếm suy nghĩ kỹ một lúc rồi nhanh chóng gật đầu: "Được. Nhưng anh đi điều tra, còn em thì sao?"
Tiêu Hòa mặc lại áo khoác leo núi.
"Em phải vào núi thêm một chuyến."
Buổi trưa đã tìm thấy dấu vết của Chung Tử Xuyên, cậu ta mang theo con gấu trúc, chạy không nhanh được, nếu tiếp tục truy đuổi có lẽ sẽ sớm đuổi kịp.
Cũng chính vì thế mới có người đầu độc, cản trở tiến độ cứu hộ.
Cô phải quay lại ngay bây giờ.
Từ khi nhìn thấy mấy bản báo cáo xét nghiệm này, trong lòng Tiêu Hòa đã có một linh cảm không lành.
Cô nhanh chóng mang đồ đạc, chuẩn bị vào núi.
Cảnh sát Trần Xuân Lai đợi ở lối vào Đăng Lâu Sơn, vừa nhìn thấy cô, ông ta đã kinh ngạc hỏi: "Cô cũng quay lại để tiếp tục cứu hộ sao?"
Tiêu Hòa gật đầu: "Ngoài tôi ra, còn ai vào nữa?"
"Tiểu đội của cô trừ dì Bình ra, những người khác sau khi trở về từ bệnh viện đều đã vào hết rồi, tôi ngăn cũng không ngăn được, bọn họ không nói với cô sao?"
Tiêu Hòa cười khẽ: "Bọn họ không dám nói với tôi."
Trần Xuân Lai nghe mà chẳng hiểu gì, còn chưa kịp hiểu câu nói đó có ý gì thì Tiêu Hòa đã sải bước đi vào.
Địa hình Đăng Lâu Sơn rất phức tạp, mặc dù đây là lối vào chính nhưng cũng không dễ đi, trước đó khi cùng Tiêu Hòa vào núi, Trần Xuân Lai ở bên cạnh đã quan sát cô, phát hiện tốc độ của Tiêu Hòa không nhanh, nhìn qua thì cũng giống người thường, nhiều nhất là thể lực tốt hơn một chút.
Nhưng lần này, cô đi trong rừng cây rậm rạp như đi trên đất bằng, tốc độ cực nhanh.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã biến mất.
Trần Xuân Lai trợn tròn mắt, ngẩn người một lúc, không nhịn được thốt lên.
"Nhanh thật!"
Sau khi vào núi, Tiêu Hòa đi thẳng đến nơi Chung Tử Xuyên để lại dấu hiệu hôm qua.
Vừa mới đến gần, xuyên qua những tán cây um tùm, cô nhìn thấy có người đang đứng bên đống dấu hiệu đó, cầm điện thoại vệ tinh, đang nhỏ giọng nói chuyện.
"... Tôi đã gửi bài viết rồi."
"Tôi ư? Tôi đang ở Đăng Lâu Sơn, ở đây có một tin tức lớn! Làm sao tôi có thể bỏ lỡ được? Chờ chút, tôi sẽ chụp ảnh lấy bằng chứng, đăng lên mạng chắc chắn sẽ gây chấn động toàn mạng!"
"Tin độc quyền! Tuyệt đối là tin độc quyền! Đợi tôi chụp xong sẽ ra ngoài tìm anh để hội hợp..."
Anh ta vừa nói vừa kích động vung tay múa chân, trên khuôn mặt vốn chất phác hiền lành nở nụ cười phấn khích.
"Diệp Lão Tam!"
Tiêu Hòa hét lên một tiếng.
Người nông dân đứng cách đó không xa lập tức biến sắc, động tác ăn mừng dừng lại giữa chừng, quay đầu nhìn thấy Tiêu Hòa, lập tức tắt điện thoại vệ tinh, nhét vào chiếc túi to đeo bên người.
Lúc này, Tiêu Hòa đã đi tới, ánh mắt lướt qua người anh ta.
Có lẽ vì cô xuất hiện quá đột ngột, Diệp Lão Tam cố gắng tỏ ra vẻ chất phác thật thà như thường ngày, nhưng vì quá căng thẳng nên trông có vẻ không giống lắm, biểu cảm méo mó.
"Là cô à, cô Tiêu Hòa, cô cũng vào núi sao?"
Tiêu Hòa gật đầu: "Anh mới xuất viện mà, sao cũng vào đây?"
Diệp Lão Tam cúi đầu, gãi gãi gáy, vẻ mặt thật thà nói: "Tôi không yên tâm về Chung Tử Xuyên, cậu ta một mình chạy vào Đăng Lâu Sơn, phía sau còn có bốn kẻ xấu đuổi theo, tôi sợ cậu ta xảy ra chuyện nên vừa khỏi bệnh là lập tức vào đây."
Lúc này anh ta đã bình tĩnh lại, nhập vai thành một người nông dân chất phác, trên người dính rất nhiều bùn đất.
Trước đó rõ ràng đã đến bệnh viện một chuyến, không biết nghĩ thế nào mà bộ quần áo này cứ như dính chặt vào người, không xuống ruộng nhưng bùn đất ngày càng nhiều.
Có vẻ như anh ta rất sợ người khác không biết mình làm ruộng.
"Những người khác đâu?" Tiêu Hòa hỏi.
"Tôi không thấy, tôi tự mình vào đây." Diệp Lão Tam căng thẳng nhìn Tiêu Hòa: "Nếu chúng ta đã gặp nhau, vậy thì cùng đi nhé?"
Tiêu Hòa khẽ gật đầu, bước tới.
Lúc đi ngang qua Diệp Lão Tam, cô đột nhiên đưa tay lại gần túi của anh ta.
Thấy động tác của cô, Diệp Lão Tam sợ đến cứng người, thấy cô chỉ kéo khóa lại, anh ta mới từ từ thả lỏng.
"Túi của anh chưa kéo khóa." Tiêu Hòa nói.
"Đúng, đúng vậy."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên trán Diệp Lão Tam đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, anh ta căng thẳng đưa tay lên lau, rồi nhanh chân bước về phía trước, vừa đi vừa nói: "Chúng ta phải nhanh chân lên, không biết trước khi trời tối có tìm được người không."
Rất nhanh, anh ta phát hiện ra nỗi lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa.
Lúc này, Tiêu Hòa như thể đã được giải trừ phong ấn, tốc độ tiến lên của cô nhanh đến kinh ngạc, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lại vô cùng vững vàng, thậm chí hơi thở cũng không hề rối loạn.
Mới đi được một lúc, Diệp Lão Tam đã có chút đuối sức.
Trước đây, anh ta đã từng nghe nói người đại diện Tiêu Hòa này rất lợi hại, thể lực vượt xa người thường, mấy ngày trước cùng nhau cứu hộ, anh ta còn cho rằng đó là lời đồn thổi bên ngoài.
Không ngờ, những lời đồn đó vẫn còn quá bảo thủ.
Thể lực như vậy không phải là vượt xa người thường.
Mà căn bản không phải là người.
Anh ta vẫy tay, định nghỉ ngơi một lát, bỗng thấy Tiêu Hòa phía trước dừng bước, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
"Đến đây."
Diệp Lão Tam vội chạy tới, xuyên qua hai cây thông khổng lồ, đột nhiên nhìn thấy một người đầu đầy m.á.u nằm trên lá rụng.
Là Ngụy Đồ!
Anh ta vẫn mặc bộ đồ như trước, nhưng mũ đã không thấy đâu, chiếc khẩu trang luôn đeo trên mặt cũng không còn, để lộ ra một khuôn mặt thô kệch nhưng trên má lại có những vết bầm tím rõ ràng.
Như thể bị ai đó đ.ấ.m mạnh một cú.
Đầu bị đánh mạnh, m.á.u làm tóc dính vào nhau, trên mặt cũng bê bết máu, trông rất thảm.
Còn tảng đá đánh vào đầu anh ta thì nằm ngay bên cạnh.